rủn, không còn chút sức lực.
Chu Đình đã đuổi đến nơi, liền giơ tay chém tới. Lữ Minh Dương vội
vàng đưa tay lên đỡ, cho dù lúc này năng lượng của Chu Đình không phải
là quá lớn, khí lực có hạn, nhưng vẫn khiến cho Lữ Minh Dương cảm thấy
một trận đau đớn kịch liệt từ tận xương tủy truyền đến. Hắn cắn răng thét
lên một tiếng đau đớn, xoay người kéo theo Hàn Di, lại tránh qua chỗ khác.
Trốn tránh, truy đuổi, Lữ Minh Dương kéo Hàn Di trốn tránh Chu Đình,
Chu Đình chung quy mặt không đổi sắc mà truy đuổi. May là hành động
của cô cũng không nhanh lắm, Lữ Minh Dương kéo theo Hàn Di vẫn có thể
tránh né được, nhưng cứ trốn tránh như vậy rốt cục vẫn không phải là biện
pháp, phải biết rằng Chu Đình là quỷ hồn, cô ấy không biết mệt, còn thể lực
Lữ Minh Dương thì lại có hạn.
Lữ Minh Dương để Hàn Di tựa vào cái hương đỉnh ở giữa phòng, thở
hỗn hà hỗn hển. Hàn Di đột nhiên cắn răng dùng hết chút khí lực còn lại
đem tiểu nỏ vốn chưa khi nào rời tay từ từ giơ lên nhắm về phía Chu Đình
đang đuổi tới.
Lữ Minh Dương nhất thời hốt hoảng trong lòng, hắn nhanh tay chụp lấy
tay của Hàn Di la lên:” Không được!”
“ Cứ tiếp thục như vậy chúng ta sẽ chết trong tay cô ấy.” Hàn Di nhíu
mày la lên.
“ Gây cấn, gây cấn, ha ha.” Thanh âm Hoắc Linh Linh gần đó bay tới,”
Các ngươi không giết ả, ả sẽ giết các ngươi, ha ha, dù sao ả cũng chết rồi,
ngươi giết ả thêm lần nữa thì có làm sao đâu chứ?”
Lữ Minh Dương đột nhiên đoạt lấy tiểu nỏ trong tay Hàn Di, nhắm về
hướng thanh âm Hoắc Linh Linh truyền tới, siết mạnh lẫy nỏ, một mũi nỏ
tiễn vạch ra một tia sáng bạc, bay vút đi.