Nhưng mà vẫn còn may là Chu Đình dùng tay đâm thẳng, những ngón
tay của cô ấy bị xương lồng ngực của Lữ Minh Dương cản lại, bất quá máu
tươi cũng đã bắn ra thành dòng, dọc theo những ngón tay trắng như tuyết
của Chu Đình chậm rãi nhiễu xuống.
Chu Đình rút bàn tay ra, lại chậm rãi giơ lên...
“ Chu Đình...” Lữ Minh Dương thở dốc khó nhọc, dùng hết một tia khí
lực cuối cùng gọi tên Chu Đình, thâm tình trong ánh mắt một chút cũng
không vơi bớt.
----------------------