“ Hừ! Ta thấy ngươi quả là rượu mời không uống lại thích uống rượu
phạt!” thanh âm Hoắc Linh Linh lại truyền đến, thân ảnh của ả rốt cục lại
xuất hiện đằng sau Chu Đình.
Lữ Minh Dương trả tiểu nỏ lại cho Hàn Di, liếc mắt cười lạnh nhìn
Hoắc Linh Linh, sau đó lại chuyển ánh mắt, nhìn Chu Đình đứng gần ngay
trước mặt, ánh mắt đó dịu dàng pha lẫn phức tạp, hắn mấp máy đôi môi,
thầm kêu nhỏ một tiếng:” Chu Đình...”
Chu Đình đương nhiên là không có phản ứng, hai mắt cô vẫn đỏ ngầu
như trước, lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt Hàn Di.
“ Hừ!” Hoắc Linh Linh hừ lạnh một tiếng, dùng tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu
Chu Đình một cái, nói, “ Giết hết bọn nó!”
Thanh âm Hoắc Linh Linh vừa dứt, Chu Đình lập tức hành động, thân
ảnh đột nhiên lại nhanh như gió. Vừa rồi tốc độ của cô ấy còn khá chậm
chẳng lẽ là do Hoắc Linh Linh cố ý trêu chọc hai người bọn họ? Hay là một
cái vỗ của ả lúc nãy, đã truyền thêm năng lượng cho Chu Đình?
Giờ phút này Chu Đình đã không còn giống như lúc nãy nữa rồi, thân
hình cô ấy giống như điện chớp đánh thẳng tới, bàn tay cô ấy khép chặt như
đao, hung hăng đâm thẳng về phía Hàn Di.
Lúc này Hàn Di đã hồi phục được chút ít, nhưng làm sao có khả năng né
tránh một đòn sấm sét này?
Đúng vào thời điểm điện quang hỏa thạch đó, Lữ Minh Dương một
bước phóng qua, chắn ở trước người Hàn Di. Những ngón tay mãnh khảnh
của Chu Đình như lưỡi đao sắc bén đâm vào trong ngực hắn...
Ngực, bên trái, nơi những ngón tay Chu Đình đâm trúng chính là vị trí
trái tim.