Nhưng thân ảnh Chu Đình lại không hề ngừng lại, sau khi cô tung ra
một đòn, lại không chút chậm trễ, phóng người đuổi theo thân ảnh mờ ảo
kia của Hoắc Linh Linh. Tốc độ của cô thực tế không thể so với Hoắc Linh
Linh, nhưng bộ pháp của cô ấy thì lại cực kỳ quỷ dị, mỗi lần chuyển thân
đều là vừa vặn chắn ngay đường chạy của Hoắc Linh Linh, tuy không thể
tấn công ả, nhưng cũng làm cho ả kẹt cứng tại trung tâm căn phòng.
Mà Hoắc Linh Linh lại có vẻ như vô cùng e ngại Chu Đình, quả thực
không hề trả đòn chút nào, chỉ một mực tránh né, trong miệng thì không
ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Chẳng lẽ ả ta bị thương rồi?
Nhưng căn cứ vào lực lượng của Chu Đình, cho dù là thân phàm xác tục
của Lữ Minh Dương vừa rồi chịu hết mấy chưởng của cô ấy, chẳng qua
cũng chỉ là bị thương ngoài da một chút, chứ đừng nói đến Hoắc Linh Linh
là một con quỷ mẫu, chẳng lẽ bị cô ấy chém nhẹ một nhát lại lập tức bị
thương nặng sao chứ?
Đến tột cùng trong chuyện này còn có nguyên do gì?
Hàn Di dìu lấy Lữ Minh Dương đang chảy máu, nhíu chặt chân mày
quan sát tình hình trong phòng, bỗng nhiên chân mày cô giãn ra, khóe
miệng treo một nụ cười nhàn nhạt.
“ Chuyện này là sao?” Lữ Minh Dương lo lắng hỏi.
“ Ngươi nhìn tay Chu Đình.” Hàn Di lại cười nói.
Lữ Minh Dương nhíu mày nhìn kỹ, cánh tay phải mà Chu Đình đang
giơ lên cao như một thanh đao đó có màu huyết hồng, cánh tay đó đúng là
bị máu của chính hắn nhuộm đỏ. Chẳng lẽ máu của hắn chính là thứ làm
cho Hoắc Linh Linh sợ hãi? Hắn đột nhiên nhớ lại thời điểm trong căn
phòng biệt giam tại nhà lao, một ngụm máu lưỡi của hắn cũng khiến cho