Hoắc Linh Linh sợ hãi chạy mất, đồng thời vẫn chỉ là máu lưỡi của hắn lại
có thể lập tức tiêu diệt bốn con ác linh.
Chân mày hắn bỗng nhiên giãn ra, xem ra là viện quân đến rồi.
Sau khi ra khỏi nhà lao, hắn liền gọi điện thoại cho lão Mã, nhờ lão giúp
hắn điều tra một chút lão tù nhân kia, hiệu suất làm việc của lão Mã lúc nào
cũng rất nhanh, không ngờ hôm nay lại còn nhanh gấp bội. Chẳng qua lão
tù nhân này sao cứ thích dùng máu của mình để thi triển pháp lực, đúng là
khiến cho mình dở khóc dở cười.
Nhưng vẫn còn một vấn đề, Chu Đình sao lại không hề bị máu của mình
làm tổn thương, hơn nữa rõ ràng là cô ấy bị Hoắc Linh Linh khống chế, sao
đột nhiên lại có thể quay lại tấn công quỷ mẫu của mình chứ?
Chỉ trong thời gian nháy mắt này, thế cục trong phòng lại đã có biến
hóa.
Đột nhiên từ bốn phía hôn ám của căn phòng, những ác linh đang ẩn
nấp rõ ràng đều đồng loạt phóng ra, bọn họ giãy dụa ôm mặt lao về phía
trung tâm trống trãi của căn phòng, Lữ Minh Dương không khỏi nhíu mày,
đề cao cảnh giác.
Tuy Chu Đình có thể dùng huyết thủ để bức lui quỷ mẫu, nhưng cô ấy
chỉ có một “người” thì làm sao có thể chống đỡ được sự tấn công đồng loạt
của nhiều ác linh như vậy chứ?
Nhưng mà chỉ một giây sau, Lữ Minh Dương lại vui mừng phát hiện,
đám ác linh này cũng không phải lao về hướng Chu Đình, bọn họ như một
cơn lốc lao đến trung tâm căn phòng, chỉ thoáng chốc liền lấp đầy khoảng
không nho nhỏ này, Hoắc Linh Linh phút chốc không còn đường trốn, hiện
rõ thân ảnh.