cơn đau dữ dội thấu tận tâm can, thân thể phút chốc tê dại muốn ngã.
Ánh mắt của Chu Đình lộ ra một chút khẩn trương, đôi chân cô vừa
muốn chớp động, nhưng lập tức ngừng lại, cô nhìn thấy Hàn Di đã đỡ được
Lữ Minh Dương rồi, trong ánh mắt cô lại xuất hiện một tia xao động không
thể diễn tả được bằng lời, khóe mắt cô tựa hồ có hạt lệ chảy ra, nhưng lại
không rơi xuống.
Cô nhìn thật sâu Lữ Minh Dương, rồi lại nhìn thật sâu Hàn Di, cô đột
nhiên xoay người, giơ cao cánh tay phải được nhuộm hồng bởi máu của Lữ
Minh Dương, phóng người đánh tới Hoắc Linh Linh đang tru lên thê thảm
phía trước.
“ Chu Đình!” Lữ Minh Dương không khỏi thét lớn một tiếng, thân hình
xiêu vẹo muốn đuổi theo Chu Đình, nhưng đã bị Hàn Di giữ chặt lại.
Trong thoáng chốc Chu Đình đã lao vào giữa đám ác linh đang quấn lấy
Hoắc Linh Linh, cô giơ cao cánh tay đâm thẳng vào ngực Hoắc Linh Linh,
cùng lúc Hoắc Linh Linh thét lên một tiếng chói tai, dưới chân ả cũng đột
nhiên xuất hiện một trận cuồng phong. Cuồng phong xoay tròn, lấy Hoắc
Linh Linh làm trung tâm hình thành một cái vòi rồng cực lớn.
Uy lực của cuồng phong càng lúc càng lớn, chỉ sau một lát đã nghe thấy
tiếng đồ vật va chạm nhau long trời lở đất, những chiếc tủ đựng tro cốt bên
trong phòng liên tiếp ngã đổ, cuồng phong cuốn tro cốt và đất cát bốc lên
mù mịt, thoáng chốc cả căn phòng như ngập trong màn sương bụi màu xám
tro, tất cả mọi thứ đều bị che mờ...
Hàn Di giữ thật chặt Lữ Minh Dương, ấn hắn dựa lưa vào cái hương
đỉnh nặng nề đằng sau miễn cưỡng trụ vững thân mình, cô giơ tay lên che
kín mũi miệng Lữ Minh Dương, còn bản thân thì úp mặt lên vai hắn, để
tránh hít phải tro bụi mù mịt trong phòng, cuồng phong thật mạnh giống
như những lưỡi đao cắt từng nhát lên da, nhưng cô vẫn một mực dán chặt