thân mình trên người Lữ Minh Dương, che chắn vết thương trước ngực
hắn...
Gió đã ngừng thổi, nhưng tro bụi khắp phòng vẫn như cũ không hề tan
biến, đột nhiên một luồng ánh sáng mãnh liệt từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng
vào, cửa chính rầm một cái bị phá bung ra.
Xuyên qua màn sương bụi, Lữ Minh Dương loáng thoáng thấy vài
người mặc quân phục lao về phía này, tiếp theo là lão Mã chỉ cầm một
chiếc khăn tay để che mũi miệng, đằng sau lão Mã, còn có một lão nhân
mặc y phục tù nhân...
Lữ Minh Dương thở dài vô cùng mệt mỏi, chậm rãi nhắm mắt lại...
-----------------------