“ Cô nói thử xem đây là chuyện gì?” Lữ Minh Dương thản nhiên nói
xong, đem ngọn đèn trên cổ tay chiếu ra phía sau Tiểu Thiến.
Tiểu Thiến nhìn theo ánh đèn, chỉ thấy một cây đinh màu bạc nhẹ nhàng
lơ lửng cách mặt đất vài tấc, mà cây đinh đó rõ ràng còn đang phát ra thanh
âm giống như dã thú gầm rống.
Tim Tiểu Thiến không khỏi lần nữa co thắt mãnh liệt, hình ảnh này thật
sự quá quỷ dị. Trong phút chốc cô ngã nhào thân mình vào lồng ngực Lữ
Minh Dương, gắt gao ôm chặt lấy một cánh tay của hắn, thân mình cũng
bắt đầu run lẩy bẩy.
“ Đừng sợ, có tôi ở đây.” Lữ Minh Dương nhẹ nhàng rút tay ra khỏi
người Tiểu Thiến, thản nhiên nói.
Tiểu Thiến khẩn trương nhìn cây đinh đang phát ra tiếng gầm rống, dưới
luồng ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi, cô loáng thoáng phát hiện bên dưới cây
đinh tựa hồ có một bóng người nhàn nhạt, nếu gọi đó là bóng người, còn
không bằng gọi đó là một mảng ánh sáng trong suốt bị bóp méo biến dạng,
nếu không cẩn thận phân biệt, thì căn bản là không nhìn thấy được.
Cô bỗng nhiên nghĩ tới thời điểm lúc nãy mình lùi về phía sau, đụng
trúng cái thứ mềm mềm đó, cộng với thanh âm thảm thiết đang la lên này...
“ Quỷ...” Trong lòng Tiểu Thiến bỗng nhiên nhảy ra một chữ như vậy,
phút chốc một lớp mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Lữ Minh Dương cười nhạt, cũng không nói gì, hắn nhìn ác linh đang
vặn vẹo trên mặt đất đang từ từ nhạt dần, rốt cục tan biến, đinh bạc cũng
phát ra một tiếng vang thanh thúy, rơi trên mặt đất. Hắn nhẹ nhàng đi tới
phía trước, thu hồi đinh bạc, sau đó nâng cổ tay lên, chăm chú nhìn biến
hóa của trị số emf.
“ Còn một con.” Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày nói.