Trên lưng truyền đến một trận đau nhức tê dại, Lữ Minh Dương nhíu
chặt đôi mày, cảnh giác nhìn quanh. Tuy ác linh không thể trốn khỏi cặp
kính của mình, nhưng dù sao nó cũng là vô hình, sẽ không có phát ra tiếng
bước chân, lại càng không có tiếng hô hấp truyền đến, ở trong hoàn cảnh
đen đặc thế này, hoàn toàn có thể ẩn thân một cách tốt nhất, mà không bị
mình phát hiện.
Chung quanh như trước là một màn đen đậm đặc, ánh sáng trên thiết bị
emf tuy là rất mãnh liệt, nhưng dù sao cũng chỉ là một luồng sáng nhỏ,
không thể hoàn toàn chiếu rọi toàn bộ hoàn cảnh chung quanh. Tình huống
hiện tại chính là địch trong tối ta ngoài sáng, ác linh tùy lúc đều có thể đánh
lén.
Hắn đưa tay kéo Tiểu Thiến đứng lên, hắn cố ý dùng tay trái đang đeo
thiết bị emf, cố ý để ánh sáng tán loạn ra tứ phía.
Đột nhiên lại có một luồng khí lạnh ập tới, ác linh lại ra tay.
Mục đích của Lữ Minh Dương chính là dẫn dụ nó tập kích, hắn lập tức
vung tay phóng đinh bạc ra, chỉ nghe một tiếng tru thê thảm truyền đến, Lữ
Minh Dương lập tức buông tay đang giữ lấy Tiểu Thiến, dùng ánh sáng trên
thiết bị emf chiếu tới.
Đinh bạc bắn trúng chính là ngực ác linh, nó vừa tru lên vừa vặn vẹo
thân mình, nhắm hướng bóng tối lao nhanh đi. Lữ Minh Dương lia tia sáng
bám sát thân ảnh ác linh, nhưng ác linh sau khi lướt qua một đống vật liệu
trang trí, rõ ràng đã biến mất.
Lữ Minh Dương thầm than một tiếng coi như tiểu quỷ ngươi may mắn,
rồi từ trong túi phía sau lấy ra một cây đinh bạc khác, sau đó quay đầu,
vươn tay về phía Tiểu Thiến.
Nhưng Tiểu Thiến lại hậm hực tự mình đứng lên, vừa rồi Lữ Minh
Dương nắm tay cô kéo lên được một nửa, lại đột ngột buông tay hất cô ngã