thật mạnh trở lại mặt đất, dù là bất cứ cô gái nào cũng sẽ không dám làm
phiền hắn lần nữa.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, thản nhiên nói:” Cô không sao
chứ.”
“ Không sao!” Tiểu Thiến tức giận nói. Nhưng tức thì tức, còn sợ thì
vẫn hoàn sợ, cô lại cuống quýt chạy đến sát bên cạnh Lữ Minh Dương, bàn
tay nhỏ nhắn lại níu chặt vạt áo Lữ Minh Dương.
“ Thực sự là quỷ hả?” Tiểu Thiến mở to đôi mắt hoảng sợ, nhìn theo
ngọn đèn trên cổ tay Lữ Minh Dương, chăm chú quan sát hoàn cảnh chung
quanh.
Lữ Minh Dương cười nhạt, không đáp lời, như trước chậm rãi cất bước,
hướng về phía đống vật liệu trang trí vừa rồi ác linh đã biến mất mà đi tới.
Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng vang của cánh cửa thang máy mở
ra, Lữ Minh Dương xoay phắc đầu lại, một mũi đinh bạc vút một tiếng đã
bay nhanh về phía thang máy.
-------------------------------