Tiểu Thiến máy móc gật gật đầu.
Lữ Minh Dương tiếp tục nói:” Ngoài ra đoạn thời gian gần đây, chỗ này
cũng liên tục xảy ra hai vụ án cưỡng gian giết người...”
“ Án cưỡng gian giết người?” Tiểu Thiến không khỏi có chút ngạc
nhiên.
“ Đúng, bất quá vụ này ở trên đã phong tỏa tin tức, cô không biết cũng
không có gì lạ.” Lữ Minh Dương tiếp tục nói,” Hai vụ án mạng này chính
là do hai kẻ ẩu đả đó sau khi chết, biến thành ác linh đi gây án. Mục tiêu
của bọn chúng hôm nay rất có thể chính là cô. Nhớ lời tôi, nhắm ngay cửa
thang máy, một khi cửa mở chỉ cần nhắm bên trong tận lực mà bắn.”
Tiểu Thiến trừng to đôi mắt vừa hoang mang vừa hoảng sợ, nói:” Còn
anh...”
“ Tôi đi đuổi nó xuống.” Lữ Minh Dương thản nhiên nói xong một câu,
liền xoay người bước đi, cũng không quan tâm Tiểu Thiến đang ở đằng sau
kêu thất thanh.
Hắn nhanh chóng bước lên cầu thang bộ, hướng lầu 5 đi lên.
Hai con ác linh trong đó có một con vẫn luôn ẩn núp trong thang máy,
vốn lúc nãy mình đã chuẩn bị đón đường nó ở lầu 5, chuẩn bị một kích tiêu
diệt nó, nhưng không ngờ để tiểu quỷ này kịp đóng cửa thang máy trốn
xuống dưới.
Lầu 5, dưới ngọn đèn hành lang hôn ám không có một bóng người, ra
khỏi cầu thang bộ xoay người một cái là có thể nhìn thấy thang máy, trên
bảng điện tử hiển thị vị trí của thang máy lúc này lại sáng đèn – như trước
dừng ở lầu 4.