Lữ Minh Dương nhất thời nhíu chặt mi tâm, hắn thầm kêu một tiếng
không xong, xoay người về phía cầu thang bộ chạy xuống. Thang máy nếu
vẫn còn ở lầu 4, nói cách khác ác linh vẫn như trước trốn ở lầu 4! Tiểu
Thiến cũng đang ở lầu 4!
Lữ Minh Dương ba bước rút còn hai bước, nhảy vài cái đã xuống hết
một lầu, lập tức lao trở lại lầu 4 hắc ám.
Trước cửa thang máy không có thân ảnh Tiểu Thiến.
Từ lúc Lữ Minh Dương lên lầu cho đến lúc hắn trở lại, chỉ là một đoạn
thời gian ngắn ngủi mấy chục giây, nhưng chỉ trong tích tắc thời gian đó, ác
linh đã bắt Tiểu Thiến đi rồi. Lữ Minh Dương thầm hối hận dậm chân một
cái, nhíu chặt chân mày, cẩn thận dùng ngọn đèn trên thiết bị emf chiếu rọi
khu vực trước thang máy.
Không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào, nhưng trên mặt đất lại có chiếc
túi xách bị đánh rơi, vị trí túi xách nằm sát cửa thang máy, thậm chí một
đoạn quai túi còn bị cửa thang máy kẹp lấy.
Đây không phải rõ ràng là Tiểu Thiến đã bị ác linh bắt vào bên trong
thang máy sao?
Lữ Minh Dương nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên, hắn bỗng phát hiện bảng
báo lầu phía trên cửa thang máy lại sáng đèn, hiển thị thang máy hiện tại đã
lên đến lầu 7.
Lữ Minh Dương đột nhiên xoay người, lần nữa tiến về phía cầu thang
bộ.
Tiếng bước chân Lữ Minh Dương xa dần, tiếng bước chân vội vã đó là
đang hướng tầng trên mà chạy đi, trong bóng đêm của đại sảnh tầng 4 từ từ
hiện ra một bóng đen, nó nhìn về hướng Lữ Minh Dương biến mất làm ra