lạnh chính là từ sâu trong xương tủy mình tràn ra, làm cho thân thể bất giác
run rẩy kịch liệt.
Nhưng ác linh vẫn không hề buông tha cô, bắt đầu tấn công nội y của
cô. So với áo khoác, thì nội y tương đối khó cởi bỏ khỏi người hơn, cô cảm
thấy hai bàn tay của mình bị một lực lượng vô hình kéo dang ra ngoài, mặc
cho cô cố gắng thế nào cũng không thể khống chế hai cánh tay của chính
mình, nội y chầm chậm bị cuộn lên, chiếc bụng phẳng lỳ lộ ra, chiếc áo
ngực tuyệt đẹp...
Sợ hãi, chuyện này còn đáng sợ gấp mười lần so với chuyện gặp phải
sắc lang, dù sao “sắc lang” vẫn có thể nhìn thấy, còn “sắc quỷ” thì khiến
người ta sợ hãi không đơn giản chỉ vì bị nó sàm sở.
Đột nhiên một luồng sáng mãnh liệt phóng tới, Tiểu Thiến loáng thoáng
nhìn thấy trước mắt có một thân ảnh mờ ảo, là một nam nhân, gương mặt y
đang vặn vẹo méo mó, trên trán lại có cắm một mũi đinh bạc, đồng thời y
cũng phát ra một tiếng tru thảm thiết, tiếng tru thảm thiết cơ hồ chấn thủng
màng nhĩ của Tiểu Thiến.
Khuôn mặt ác linh vặn vẹo vô cùng dữ tợn, Tiểu Thiến không khống
chế được cũng phát ra một tiếng thét chói tai. Cô vừa thét vừa giãy dụa bò
dậy, đột nhiên cô nhận ra bản thân rõ ràng đã có thể cử động trở lại.
Sau khi bò dậy, cô liền nhìn về nơi phát ra luồng ánh sáng đó, một thân
ảnh đang đứng tại đầu cầu thang bộ, đúng là nam nhân khoác áo choàng
thần bí kia.
Cô cũng không thèm mặc lại quần áo, lập tức hướng về phía nam nhân
khoác áo choàng đó vọt tới, oa một tiếng liền nhào vào ngực hắn khóc nức
nở.
“ Không sao chứ, ha ha.” Lữ Minh Dương vỗ nhẹ vào đầu vai Tiểu
Thiến, khẽ cười nói.