Hắn quay đầu nhìn ác linh đang run rẩy trên mặt đất dần dần nhạt đi,
trong lòng thầm cười khinh một tiếng: Gạt tao một lần là giỏi rồi, còn muốn
gạt tao hai lần liền không phải dễ dàng như vậy đâu.
Hắn nhẹ nhàng kéo Tiểu Thiến rời khỏi ngực mình, thản nhiên nói:”
Mặc quần áo lại đi.”
Khuôn mặt Tiểu Thiến nhất thời nóng lên, lúc này mới phát hiện nội y
trên người mình lúc nãy cơ hồ đã bị ác linh kia lột ra, hiện tại đứng dưới
ngọn đèn mãnh liệt của Lữ Minh Dương dáng người của mình tựa hồ có
chút dụ người.
Lữ Minh Dương cười nhạt, xoay người nhặt mũi đinh bạc trên mặt đất
lên. Mũi đinh bạc này thực ra là nỏ tiễn của Hàn Di, số lượng trong tay hắn
rất hạn chế, mà Hàn Di thì lại không chịu đem thuật vẽ phù niệm chú kia
dạy cho mình, cho nên mỗi một mũi đinh đều rất là quý giá.
Sau khi lấy y phục đưa qua cho Tiểu Thiến, Lữ Minh Dương lại chuyển
ánh sáng chiếu sang nơi khác, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đợi cho
Tiểu Thiến mặc xong quần áo, sau đó nhàn nhạt nói:” Có thể đi chưa?”
Tiểu Thiến lí nhí ừ một tiếng, sau đó bất giác lại nép sát vào Lữ Minh
Dương, gắt gao ôm chặt cánh tay hắn. Hiện tại cô có cảm giác tựa hồ thế
giới này khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm, chỉ có dựa vào nam nhân áo
choàng thần bí này, mới có thể làm cho cô cảm thấy được một chút an toàn.
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ cười khổ không ra tiếng, dìu Tiểu Thiến đến
trước thang máy, ấn nút thang máy, lần này đèn báo thang máy lập tức hiện
lên, một chốc sau cửa thang máy liền mở ra.
Tiểu Thiến lại hoảng sợ nhìn buồng thang máy trống trãi, dưới chân một
chút cũng không tình nguyện chuyển động. Cảm giác khủng bố cực độ lại
đánh ập tới.