Tiểu Thiến có chút ngốc trệ, cô không tự chủ gật nhẹ đầu theo lời nói của
Lữ Minh Dương...
“Cách” một tiếng Lữ Minh Dương đã cất đi chiếc bật lửa ở trong tay,
sau đó ấn vào nút lầu một, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khẽ đảo mắt liếc nhìn
Tiểu Thiến một cái.
Tiểu Thiến lúc này lại khẽ nhíu mày, cánh mũi hơi phập phồng một
chút, tựa hồ là ngửi thấy mùi gì đó không dễ chịu, giống như là – mùi nước
tiểu – nam nhân thối, quả nhiên là nam nhân thối...
Lữ Minh Dương cười khổ trong lòng một tiếng, loại bỏ ký ức, tuy mình
luôn không tán đồng dùng loại phương pháp này, nhưng hiện tại không làm
vậy không được. Tiểu Thiến trước mắt tuy là một mỹ nữ, nhưng hắn lại làm
ra một bộ dáng vô cùng nghiêm trang, đến liếc cũng không thèm liếc cô ta
một cái...
Trong cuộc sống đầy rẫy chuyện bất đắc dĩ, huống chi mình lại làm cái
loại nghề này, còn có loại số mạng này...
Đối với hắn mà nói, ký ức đôi khi là một loại hạnh phúc, nhưng nhiều
hơn chính là thống khổ. Thống khổ đến nỗi khiến hắn muốn buông bỏ,
buông bỏ hiện tại, buông bỏ tương lai...
Chớp mắt thang máy đã đến lầu một, di động của Lữ Minh Dương lại
reo, là điện thoại của lão Mã. Hắn vừa nối máy, vừa bước ra khỏi thang
máy, đi ra khỏi đại sảnh mà cũng không hề quay đầu lại, đi về phía chiếc xe
Jeep đậu trước tòa nhà lớn.
Tiểu Thiến ra khỏi thang máy liền đi về phía WC, nhưng cô bỗng nhiên
phát hiện chính mình rõ ràng không có cảm giác mắc vệ sinh, bắp đùi lại
truyền đến cảm giác ướt lạnh, cô không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ vừa
rồi ở trong thang máy “hương vị” đó là bay từ người mình ra? Trách không
được nam nhân kia vừa rồi đến liếc cũng không thèm liếc mình một cái...