Xã Thiếu Bình là một xã miền núi điển hình, cả xã chỉ có độc một con
đường, cũng chính là đường quốc lộ, kiến trúc hai bên đường cao thấp
không đồng bộ, có nhà mới cũng có nhà cũ, cũng rất dễ nhận ra sự đặc
trưng của cuộc sống miền núi, Lữ Minh Dương đã nhìn thấy ủy ban xã
Thiếu Bình xa xa đằng trước.
Lái xe thẳng đến đồn công an xã bên cạnh ủy ban, Lữ Minh Dương liếc
mắt lập tức nhìn thấy có vài chiếc xe “cấp cao” đã đậu bên trong sân, thậm
chí còn có hai chiếc quân xa, nhất định là xe của nhóm người lão Cao rồi.
Quả nhiên lúc Lữ Minh Dương cho xe chạy vào sân, trên lan can tầng
hai của tòa nhà làm việc lập tức xuất hiện thân ảnh của lão Cao.
Lão Cao vẫn không khác trước lúc nào mặt cũng nghiêm nghị, dáng
người ngược lại có chút phát tướng, cái trán thì càng lúc càng bóng, tóc
giống như cỏ bị sa mạc xâm lấn, rút cả về giữa đỉnh đầu.
Lữ Minh Dương xuống xe nhìn lão Cao ha ha cười, từ xa đã kêu lên:”
Cao lão sư!”
Lão Cao cũng giống như lão Mã, là “thầy giáo” của hắn lúc còn ở viện
nghiên cứu linh dị, vài năm trước đã được điều động đến tỉnh này, cũng
phải nói đã lâu rồi hắn không có liên lạc với lão.
Lão Cao nhìn thấy Lữ Minh Dương, gương mặt căng thẳng cũng thoáng
giãn ra một chút, nhưng giọng nói thì vẫn hoàn toàn không để lộ bất cứ cảm
xúc nào, thản nhiên nói:” Đến rồi hả? Lên đây.”
Lữ Minh Dương cười khổ, tính tình lão Cao hắn cũng tương đối hiểu rõ,
ngay lập tức theo cầu thang bên cạnh đi lên tầng hai.
“ Đi đường vất vả không?” Cho dù là quan tâm hỏi han nhưng lão Cao
vẫn cứ dùng cái giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị như vậy.