“ Mời Hàn tiểu thư sắp xếp công tác.” Vị quân nhân họ Lưu kia phất
nhẹ tay với những quân nhân nọ, rồi xoay người nói với Hàn Di.
“ Lưu đội trưởng không cần khách sáo, gọi tôi Hàn Di được rồi.” Hàn
Di nhàn nhạt nói,” Nhiệm vụ lần này quan trọng nhất là phải giữ bí mật, tôi
nghĩ điểm này cũng không cần phải nhắc nhở thêm nữa.”
“ Hàn tiểu thư yên tâm.” Lưu đội trưởng vẫn giữ đúng phong thái một
quân nhân như trước.
“ Ừ, nhiệm vụ buổi tối hôm nay chủ yếu là giám sát mộ phần của Lưu
Thúy Hoa, nếu phát hiện gì khác thường, không được manh động, trước
tiên phải thông qua bộ đàm báo cáo cho tôi.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Được.” Lưu đội trưởng lên tiếng, xoay người nhìn mấy quân nhân đó
phất tay một cái, bọn họ nhanh chóng kiểm tra lại hành trang một lượt, rồi
lập tức theo sau Lưu đội trưởng xuất phát.
Trong phòng nhất thời trở nên im ắng, chỉ còn lại Lữ Minh Dương và
Hàn Di. Lữ Minh Dương ngáp một cái thật dài, bộ dáng mệt mỏi nói:” Xin
hỏi Hàn tiểu thư, nhiệm vụ tối hôm nay của tôi là gì?”
“ Nhiệm vụ của ngươi chính là ngủ, chẳng qua vẫn phải giữ sự cảnh
giác, kêu một cái phải lập tức thức dậy.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
Lữ Minh Dương ha ha cười, nói:” Nhiệm vụ này tôi thích à nha, haha.”
Hắn nói xong thì lập tức thả lưng xuống tấm giường ván đơn giản trong
phòng, thích thú duỗi thẳng người.
Hàn Di nhìn bộ dáng lười biếng của Lữ Minh Dương, than nhẹ một
tiếng nói:” Sao ngươi không hỏi rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì?”
Lữ Minh Dương cười khổ nói:” Hỏi cái gì mà hỏi? Khẳng định là nhiệm
vụ tối cơ mật gì đó, tôi vẫn chưa đủ tư cách, hỏi cũng bằng không.”