Hàn Di buồn bả thở dài nói:” Lần này là tại ngươi không hỏi, chứ không
phải ta không nói nha. Được rồi, ngươi cứ việc đi ngủ đi.”
Lữ Minh Dương rốt cục lại ngồi dậy, nói:” Thôi, hay là cô nói đi. Bị cô
nói như vậy, không hỏi chắc là tôi sẽ khó ngủ lắm.”
Hàn Di liếc nhìn Lữ Minh Dương, mỉm cười nói:” Nhiệm vụ lần này
không chỉ đơn giản là tìm cương thi.”
Lữ Minh Dương thầm nghĩ trong đầu, đây là chuyện mình đã đoán ra từ
lâu. Nếu chỉ đơn giản là tìm kiếm cương thi, thì sẽ không huy động lực
lượng đặc biệt thế này.
“ Đã bao lâu ngươi không nghe đến sự kiện cương thi rồi?” Hàn Di
nhàn nhạt nói.
“ Chắc phải hơn mười năm nha.” Lữ Minh Dương trầm tư nói,” Lần gần
nhất nghe đến cương thi là đầu năm 2000, lúc đó tôi còn ở trong học viện,
chẳng qua sau đó hình như nghe nói đó chỉ là lời đồn đãi, không phải là
cương thi thật sự. A, đúng rồi, cái gã bảo vệ nghĩa trang lần trước chúng ta
gặp có tính không?”
Hàn Di cười khổ nói:” Gã đó không phải là cương thi, chỉ có thể coi là
hành thi. Lúc đó gã mới chết, thân thể còn chưa cứng lại, máu cũng chưa
đông lại, chỉ là một thi thể bị ác linh khống chế, không lợi hại cho lắm. Nếu
chỉ đơn giản như vậy, thì cũng không cần đích thân ta phải chạy đến nơi
này.”
“ Hả, cương thi còn lợi hại hơn gã đó?” Lữ Minh Dương thầm le lưỡi
trong bụng, nói” E là lần hành động này lành ít dữ nhiều đây.”
Hàn Di trừng mắt tức giận nhìn Lữ Minh Dương, nói:” Cương thi cũng
không tính là khủng bố gì, chỉ có điều...”