ngày mai chỉ cần đi ra ngoài kiểm tra một vòng, là có thể lần theo dấu chân
tìm ra chỗ ẩn thân của nó.
“ Tốt, vấn đề đã được giải quyết, ngủ.” Lữ Minh Dương kêu một tiếng,
xoay người đi tới một cái ghế dài, kê nó dựa vào tường, rồi cứ thế nằm
xuống ghế, đối diện với ánh lửa đỏ thoải mái thở ra một hơi.
Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương, miệng hơi cong lên, thản nhiên nói:”
Không phải ngươi muốn theo ta học phương pháp vẽ bùa niệm chú đó
sao?”
Lữ Minh Dương vừa nghe câu này, nhất thời bật người ngồi dậy trên
băng ghế, cười hắc hắc, nhìn chằm chằm vào Hàn Di, hai mắt sáng lấp
lánh.
Hàn Di cũng không thèm nhìn nét mặt của Lữ Minh Dương, mà chỉ
giống như là tự mình nói cho mình nghe, nhàn nhạt nói:” Vẽ bùa niệm chú
yêu cầu đầu tiên là phải có pháp lực, cũng chính là phải luyện khí, cái đó và
khí công thật ra cũng không khác nhau nhiều lắm...”
Lữ Minh Dương vô cùng nghiêm túc gật đầu.
“ Cho nên,” Hàn Di xoay đầu qua, nhìn thẳng vào mắt Lữ Minh Dương
nói:” Nếu như ngươi muốn học, thì trước tiên phải bắt đầu học từ luyện khí.
Bây giờ ta sẽ dạy ngươi ngồi thiền trước...”
***
Tuyết vẫn cứ rơi, lúc lớn lúc nhỏ, khắp trời đất đã bị bao phủ bởi bông
tuyết. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng bên ngoài vẫn phát ra ánh sáng mông
lung màu xám bạc, làm cho người ta cứ ngỡ là trời đã sáng.
Những bông tuyết bay tán loạn trong đêm, ở một nơi yên tĩnh như sơn
thôn này thì còn có thể loáng thoáng nghe được cả tiếng tuyết rơi xuống,