Lữ Minh Dương nhất thời cũng đã loáng thoáng nghe được tiếng bước
chân, tiếng bước chân rõ ràng đã đến trước cửa sân. Hắn lập tức nhíu mày.
Hàn Di đã cầm tiểu nỏ trong tay, chậm rãi kéo dây lắp tên, sau đó nháy
mắt ra hiệu với Lữ Minh Dương, rồi khẽ kéo mở cửa phòng, rón rén bước
ra ngoài.
Nhưng bên ngoài tuyết đọng ước chừng đã dày hơn nửa mét, mặt tuyết
mềm nhũn không thể chịu nổi sức nặng của con người, Hàn Di đạp một
cước lên mặt tuyết thì lập tức phát ra tiếng vang nhỏ, đồng thời tiếng bước
chân phía ngoài sân cũng đột ngột ngừng lại.
Đó rốt cục là người nào? Hay là căn bản cũng không phải là người?
Hàn Di cũng không dám làm ra hành động khinh xuất nào nữa, một
chân đạp ở hiên nhà, một chân lại nằm bên trong tuyết, muốn động cũng
không dám động bậy. Mà ở sân ngoài vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì,
tựa hồ tiếng bước chân mới vừa rồi căn bản là không hề tồn tại.
Lữ Minh Dương cũng đã nắm trong tay một mũi nỏ tiễn, tập trung tinh
thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài sân, một khi động thủ, “nó” rốt cục sẽ
tấn công từ phía nào tới đây?
Thời gian tựa hồ trong nháy mắt này đã ngừng trôi, chỉ có tuyết vẫn như
cũ chậm rãi rơi xuống, bỗng nhiên có một tiếng rắc rắc nho nhỏ truyền tới,
là một cành khô bị tuyết đè gãy.
Tiếp theo thì bên ngoài sân lại truyền tới tiếng bước chân kia, chậm
chạp, cực kỳ chậm chạp tiếp tục vang lên. Tiếng bước chân đi ngang qua
cửa rồi tiếp tục đi về phía tây.
Tiếng bước chân có vẻ rất nặng nề, nhưng hình như lại là đang cố gắng
dùng mũi chân để bước đi, chầm chậm bước đi xa, Lữ Minh Dương và Hàn
Di liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không dám vội vàng đuổi theo, mà chờ