Quả nhiên không ngoài dự đoán, dấu chân kia đúng là biến mất ở trước
cửa ra vào nhà Ngưu nhị Xuyên.
Chẳng lẽ là Ngưu Nhị Xuyên nửa đêm ra ngoài? Nhưng vào lúc nửa
đêm trời nổi bão tuyết, y chạy đi đâu và làm chuyện gì? Chiếu theo độ sâu
của dấu chân kia, hình như y còn vác theo thứ gì, hơn nữa căn cứ vào tiếng
bước chân, thì hình như y còn cố ý rón rén, sợ người khác phát hiện ra
mình, rốt cục là có chuyện gì đây?
Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau xuất hiện trong đầu Lữ Minh Dương,
chẳng qua trước mắt có một phương pháp đơn giản để tìm ra đáp án cho tất
cả những câu hỏi này, chính là điều tra một chút xem trong nhà Ngưu Nhị
Xuyên rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Lữ Minh Dương và Hàn Di lại tiếp tục trao đổi bằng mắt, tiếp theo liền
cất bước đi đến trước nhà Ngưu Nhị Xuyên.
Cửa ra vào đã trãi qua nhiều năm tháng, đương nhiên không thể thiếu
những khe hở chằng chịt bên trên nó, Hàn Di nhẹ nhàng áp vào khe cửa
nhìn vào trong sân, nhưng trong sân lớn chỉ là một khoảng không tĩnh lặng,
phòng ốc cũng không hề có bất kỳ ánh đèn nào.
Theo lý mà nói, nếu như lúc nãy thật sự là Ngưu Nhị Xuyên thì, vào lúc
nửa đêm y vác đồ nặng trở về, nhất định phải đốt đèn lên một lát, không lý
nào lại không có ánh đèn? Còn nếu như đó không phải là Ngưu Nhị Xuyên,
vậy thì là người nào?
Hay là căn bản đó cũng không phải là người?
Vậy y tới chỗ này có mục đích gì?
Nếu như là cương thi, thì hiện tại nơi này tuyệt đối không thể không có
bất cứ động tĩnh nào truyền ra ngoài. Mục đích của cương thi chính là hút
máu, bất kể là nó chuẩn bị hút máu người hay là hút máu gia súc, cho dù là