Lữ Minh Dương lái chiếc xe Jeep độ cồng kềnh của hắn từ từ bò qua
những con đường đông đúc chật hẹp trong thôn, phí sức của chín trâu hai
hổ, rốt cục cũng tới được cái cửa hàng quần áo nho nhỏ nằm ở một ngã tư
đường cũng không tính là sầm uất.
Lữ Minh Dương ngăn lại Giang Vĩ Bân đang chuẩn bị xuống xe nói:”
sếp Giang, trước mắt chờ một chút, tự tôi đi xem trước đã. Hiện tại không
cần nói cho cô ta biết sự tình này, miễn cho cô ta khỏi sợ hãi.”
Giang Vĩ Bân ngẫm lại cũng đúng, không thể tự nhiên tới gặp người ta
nói là buổi tối hôm nay có quỷ muốn tới hại cô, chúng tôi là đến bảo vệ cô
thôi? Vậy còn không để cho người ta đem chính mình trở thành tên bệnh
thần kinh sao? Ngay cả khi nói là tên giết người biến thái coi cô là mục
tiêu, vậy cũng sẽ tạo thành bao nhiêu hoảng loạn?
Lữ Minh Dương từ băng sau lấy ra một món đồ so với bao diêm còn
nhỏ hơn chính là cái camera mini, nhảy xuống xe đi tới.
Cửa hàng cũng không lớn, dọc theo hai bên trái phải là các móc sắt treo
một số quần áo mà các cô gái trẻ thường mặc, nhưng dường như không có
khách mua đồ, ngoại trừ bên trong có một cô gái ngồi sau một cái bàn nhỏ
đang chơi máy vi tính xách tay, thì chẳng còn ai. Xem ra cô ta chính là cô
gái xuất hiện trong danh sách kia tên là Tào Lâm Lâm.
Lữ Minh Dương nhìn Tào Lâm Lâm một cái, trong lòng cảm thán một
tiếng tên Bành Giang Vĩ này đúng là có mắt nhìn, thật là làm khó hắn chỗ
này vốn vô cùng khan hiếm mấy cô gái có sinh nhật là ngày 29 tháng 2, vậy
mà hắn cũng có thể tinh tế tuyển chọn một phen, sưu tập danh sách các cô
gái không cô nào là không xinh đẹp.
Tào Lâm Lâm này 25 tuổi, là tuổi đẹp nhất trong đời, vừa thành thục
vừa còn lưu lại vài phần thuần khiết ngây thơ, một gương mặt trái xoan
trang điểm dịu dàng, cúi nửa người trên bàn vọc cái máy vi tính xách tay bộ