dáng càng tôn lên vóc người tinh tế. Nghe được có tiếng người vào cửa
hàng, cô xoay đầu lại ngồi thẳng người, đầu tiên là ngọt ngào cười một
tiếng, chào hỏi:” Tiên sinh muốn xem loại quần áo gì?”
Lữ Minh Dương bị cô hỏi như vậy, nhất thời có chút lúng túng, đây
chính là một cửa hàng chuyên môn bán quần áo cho phái nữ, hắn có thể
xem loại quần áo gì đây? Chẳng lẽ bị mỹ nữ này coi mình thành tên biến
thái rồi?
“ A, tôi tùy tiện xem một chút.” Lữ Minh Dương cảm thấy thanh âm của
mình có chút mùi vị xấu hổ.
“ Anh mua quần áo tặng bạn gái à? Chỗ chúng tôi vừa có vài bộ mới
đó...” Tào Lâm Lâm nhiệt tình nói.
“ A, đúng, đúng. Cái này tôi cũng chỉ là tùy tiện xem thôi, cô cứ làm
việc của cô đi.” Lữ Minh Dương cuống quít nói.
Tào Lâm Lâm nhìn cách Lữ Minh Dương ăn mặc, lại nghe ý tứ trong
cách nói chuyện của hắn, liền kết luận đây không phải là một khách hàng
tiềm năng, thầm than một hơi, lại quay đầu tiếp tục vọc máy tính.
Lữ Minh Dương nhanh chóng nắm lấy cơ hội đem cái camera mini đặt ở
một nơi không ai để ý, liền vội vàng lao ra khỏi cửa hàng. Lại bắt gặp
Giang Vĩ Bân ngồi ở trên xe thông qua kính chiếu hậu nhìn mình, toét
miệng cười to – tuy là đi theo tên Lữ Minh Dương này làm việc tối nguy
hiểm, nhưng hắn lại luôn có thể làm cho người ta không nhịn được sinh ra
một loại vui vẻ từ trong nội tâm.
---------------------------------------------------------------------------------------
----------