Những lời này đột nhiên khiến cho Hàn Di chớp mắt tỉnh táo tinh thần.
Ngưu Nhị Xuyên nói những lời này ý tứ vô cùng rõ ràng, không phải đó
chính là đang nói lão bà của y biến thành cương thi sao? Tin đồn cương thi
sớm nhất chính là từ thôn này truyền ra, mà căn cứ vào thời gian để suy
đoán, đối tượng tình nghi lớn nhất chính là Lưu Thúy Hoa này.
“ Nhưng những lời này anh không tin.” Ngưu Nhị Xuyên lại nói tiếp,”
Ngày thường em cũng không phải là loại người có tâm địa độc ác, sao lại
có thể biến thành cương thi được chứ? Bọn họ có nói thế nào anh cũng
không tin.”
Hàn Di không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng mi tâm, nói như vậy Ngưu
Nhị Xuyên cũng không có tận mắt nhìn thấy cương thi, chẳng qua là y chỉ
nghe thấy những tin đồn mà thôi, nhưng vì sao y lại muốn đào thi thể Lưu
Thúy Hoa lên?
“ Hoa nhi, anh cõng em trở về, chính là muốn tận mắt nhìn thử xem, em
có phải thật sự giống như bọn họ nói, trở ra đi hại người. Nếu em muốn hại
người thì trước hết hãy hại anh đã...” Giọng nói của Ngưu Nhị Xuyên có
chút kích động, thanh âm không khỏi có chút lớn lên.
Hàn Di thầm thở dài một tiếng, rồi lại nghe gian phòng sát bên cạnh có
tiếng động, không khỏi thầm nâng cao cảnh giác.
“ Ca, anh làm gì vậy.” Một giọng con gái truyền tới, hiển nhiên là cô bị
Ngưu Nhị Xuyên làm thức giấc.
“ A, không có gì, em ngủ tiếp đi.” Ngưu Nhị Xuyên cuống quít kêu lên.
“ Nửa đêm canh ba còn không ngủ, anh làm gì vậy...” Giọng cô bé dần
dần nhỏ đi, hiển nhiên lại chìm vào giấc ngủ.
Qua một hồi lâu, Ngưu Nhị Xuyên lúc này mới thở ra một hơi thật dài,
sau đó hướng về phía Lưu Thúy Hoa hạ giọng thật thấp nói:” Em đừng sợ