Nhất định là Ngưu Nhị Xuyên nửa đêm đi đào mộ lão bà của mình,
cõng cô ta trở về đây, cho nên những dấu chân trên đường mới sâu như vậy,
còn hai loại dấu chân trước cửa phòng kia thì có lẽ chính là lúc Ngưu Nhị
Xuyên mở cửa, đã đặt Lưu Thúy Hoa đứng xuống dưới đất.
Vậy vì sao y lại cõng Lưu Thúy Hoa về nhà?
Một nữ nhân đã chết hơn mười ngày, còn là nữ nhân bị hoài nghi biến
thành cương thi, giờ phút này đang tựa vào vách tường trong nhà, ngồi đối
diện là trượng phu đang nghệch mặt ra, loại tình cảnh này tuyệt đối không
thể phủ nhận nó vô cùng quỷ dị, cho dù là chuyên gia xử lý những vụ án
quái dị là Hàn Di, cũng cảm thấy dọc theo sống lưng truyền tới cảm giác
lạnh lẽo.
Gương mặt tái trắng của Lưu Thúy Hoa vẫn không có bất kỳ biểu cảm
nào, nhưng Ngưu Nhị Xuyên thì lại lên tiếng rồi.
Trước khi thốt thành lời, y đã thở dài một hơi:” Hoa nhi a, sao em dại
dột thế, sao phải đi tìm cái chết chứ a...”
Thanh âm của y trầm thấp hơn nữa còn rất khàn, trong giọng nói ẩn
chứa sự đau khổ tột cùng:” Em đi chết sao lại không dẫn anh cùng đi chứ?
Để anh lại một mình còn đau khổ hơn cả chết đó a.”
Hàn Di không khỏi thầm thở dài một tiếng trong lòng, trên thế giới này
những chuyện đau lòng giống như vậy quả thật không hề ít, bồng bột tìm
chết, vội vả kết thúc cuộc sống của mình thì sao, người chết rồi thông
thường đều để lại cho người sống vô vàn thống khổ.
Cuộc sống có lúc quá mức tàn nhẫn, khoảng cách giữa sống và chết rốt
cục là cách bao xa đây?
“ Em chết rồi thì yên nghỉ đi, tại sao còn phải trở ra hại người?” Ngưu
Nhị Xuyên tiếp tục nói.