Tiếng thở dài bên trong phòng đã dứt, bỗng nhiên lại truyền ra một loạt
tiếng “chát chát”, tiếp theo có một đốm sáng lập lòe nổi lên. Hàn Di vội
vàng thối lui thân mình, dán người thật chặt vào vách tường bên cạnh cánh
cửa, nín thở.
Hiển nhiên người ở trong nhà đang thắp đèn. Ngọn lửa trong phòng tỏa
ra ánh sáng vàng nhạt ấm áp, xuyên qua khe cửa hắt ra bên ngoài, chiếu
vào mặt tuyết trước cửa.
Lữ Minh Dương trong lòng vô cùng khẩn trương, hiện tại Hàn Di đang
ở trước cửa, cho dù người trong nhà không phải ai khác, mà chính là Ngưu
Nhị Xuyên, thì một khi bị y phát giác cũng không tiện giải thích chút nào –
nửa đêm canh ba chạy đến nhà người ta còn lẻn vào trong nhà, rốt cục là có
ý đồ gì? Chưa kể thân phận của mình, nói thế nào thì cũng có thể coi là
“nhân viên cảnh vụ” thế mà bây giờ lại giống như là phường đạo tặc, bất
giác cười khổ trong lòng một tiếng.
Thật may là người bên trong phòng cũng không có ý định đi ra khỏi
cửa.
Đèn đã được thắp sáng, bên trong gian phòng lại truyền ra một loạt
tiếng bước chân, thanh âm hết sức nhỏ, tựa hồ y đang rón rén đi lại, mà
bước chân cũng không có tiết tấu nhất định, hình như trong lòng y không
sao có thể bình tĩnh được.
Hàn Di dán chặt vào vách tường, ngay cả thở mạnh cũng không dám,
qua một hồi lâu, tiếng bước chân trong phòng rốt cục đã ngừng lại, nhưng
người bên trong phòng lại bắt đầu phát ra tiếng hít thở vô cùng nặng nề.
Tiếng hít thở vang lên hồi lâu, cũng không có tiếng động nào khác
truyền ra. Hàn Di rốt cục không nhịn được lại tiếp tục nhẹ nhàng động thân,
xuyên qua khe hở nhỏ kia nhìn vào bên trong.