Chẳng lẽ đúng là Ngưu Nhị Xuyên? Vật nặng mà y vác chẳng lẽ là một
nữ nhân?
Hàn Di lại nhẹ nhàng ra dấu ý nói Lữ Minh Dương ở nguyên tại chỗ,
sau đó cô tiếp tục nhấc chân tiến về phía trước. Cô đạp chân vào những dấu
chân trên mặt đất, cố gắng hết sức để không phát ra bất kỳ một thanh âm
nào, bóng cô uyển chuyển, tựa như một con linh miêu, chậm rãi nhắm
hướng nhà chính tiến tới.
Lữ Minh Dương cau mày rất chặt, nhịp tim đập theo từng bước chân
của Hàn Di, mặc dù từ cửa ra vào đến cửa nhà chính khoảng cách ước
chừng chỉ mười mét, nhưng hắn lại cảm thấy đoạn đường này thật quá dài.
Hàn Di nhẹ nhàng nhảy vào một chỗ đất trống nhỏ dưới mái hiên, Lữ
Minh Dương lúc này mới thoáng thả lỏng một chút.
Hàn Di nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa khép hờ, bên trong gian
phòng chỉ là bóng tối đen kịt, không có một tia sáng, căn bản không nhìn rõ
bất cứ đồ vật nào. Hơn nữa trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả một
tiếng động nhỏ cũng không có truyền ra.
Hàn Di nhìn Lữ Minh Dương ở đầu sân bên kia, đang chuẩn bị ngoắc
hắn tới đây, chợt lại nhíu mày thật chặt, cô đột nhiên ngửi thấy một chút
mùi hương, một mùi hương thoang thoảng như mùi hôi thúi của thịt ôi.
Hiển nhiên mùi hôi thúi thoang thoảng này là từ bên trong phòng này
truyền ra.
Trong lúc đang nghi ngờ, chợt bên trong phòng truyền ra một tiếng thở
dài thườn thượt, là tiếng thở dài của một người đàn ông.
Hàn Di bất giác siết chặc tiểu nỏ cầm trong tay.