Lữ Minh Dương hơi mấp máy môi, thật khẽ phát ra một tiếng tương tự
như tiếng chim hót, nhưng vẫn như cũ không có bất cứ dấu hiệu đáp lại
nào. Lữ Minh Dương không khỏi nhíu chặt chân mày, hắn đang chuẩn bị
trực tiếp phá cửa, thì cửa ra vào bỗng nhiên đột ngột mở ra.
Bên trong sân toàn một màu tuyết trắng, lại có thêm một cái bóng màu
đỏ chói mắt đang đứng bên cạnh cửa ra vào, đó còn không phải chính là
Hàn Di sao?
Lữ Minh Dương không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt
của Hàn Di thì lại vô cùng cảnh giác, cô hướng về phía Lữ Minh Dương
làm một động tác ra dấu im lặng, sau đó nhẹ vẫy tay, ý nói Lữ Minh Dương
ngồi xổm người xuống.
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, sau đó nhìn theo hướng
mà Hàn Di dùng tay chỉ qua.
Trong sân lớn toàn một màu tuyết trắng, nhưng có một hàng dấu chân
thật sâu dọc theo sân đi vào nhà chính. Nhờ ánh sáng phản chiếu từ tuyết,
có thể loáng thoáng thấy cửa gian nhà chính chỉ khép hờ, bên trong phòng
cũng không có thắp đèn, hoàn toàn chìm trong bóng tối, trong khi dấu chân
dưới mái hiên lại có phần lộn xộn.
Người bình trước khi bước vào nhà, tuyệt đối sẽ không ở trước cửa chạy
loạn một vòng thế này, như vậy một loạt dấu chân lộn xộn này là sao đây?
Hình như trước khi vào nhà, y đã chạy loạn không theo quy luật nào cả, dấu
chân chỗ đó có sâu có cạn không đồng nhất, còn có cả dấu vết kéo lê thứ gì
đó trên mặt đất.
Lữ Minh Dương không khỏi khẽ nhíu mày, hắn chợt phát hiện dấu chân
chỗ đó hình như cũng không phải chỉ của một người, mà là có hai loại dấu
chân, một lớn một nhỏ, có vẻ là một nam một nữ.