Lữ Minh Dương khẽ bĩu môi, quả nhiên là người đã ra thành phố làm
việc, mở mang tầm mắt, còn biết bảo vệ hiện trường cơ đấy. Bất quá loại vụ
án này cho dù hiện trường có bảo vệ tốt hơn nữa, e là cũng không phá được
án.
“ Vậy cô nói chúng ta phải làm gì! Không thể để hắn cứ nằm trên mặt
đất thế được. Người chết là quan trọng nhất, phải để cho hắn an tâm mà đi,
cứ theo lời ta đã nói, trước mắt cứ lập linh đường đi!”
Các thôn dân ngay lập tức mỗi người một tay chạy đi làm việc, có người
chạy đi lấy vật dụng để làm linh đường, có người thì tháo cánh cửa xuống,
dùng hai cái băng ghế dài kê bên dưới, đặt thi thể Ngưu Nhị Xuyên lên bên
trên.
Tiểu Cầm khóc lóc nắm áo người này, réo tên người kia, nhưng không
có ai nghe lời cô ta nói, tựa hồ cả thôn đều là binh lính của Ngưu Tam gia
cả, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của lão.
Tiểu Cầm thấy mình cầu khẩn căn bản là vô ích, liền xiêu vẹo chạy đến
trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn Di, hiện tại trong nhà này chỉ có hai
người bọn họ là bàng quang đứng nhìn mà thôi.
“ Van cầu hai người, các người là người thành phố, là người hiểu biết,
nói giúp tôi một câu a...” Tiểu Cầm vừa khóc lóc vừa cầu khẩn.
Lữ Minh Dương âm thầm thở dài, ở trong hoàn cảnh này, lời nói của
mình có tác dụng gì? Nhưng Hàn Di lại nhẹ nhàng đở lấy Tiểu Cầm, nói:”
Cô không cần gấp, vụ án này sẽ phá được thôi. Trước mắt cô có thể nói một
chút về tình hình đêm qua không, xem tôi có thể giúp gì được cho cô
không.”
“ Tiểu Cầm! Mau tới đây đeo băng tang cho ca ca ngươi này!” Chợt
Ngưu Tam gia lớn tiếng kêu lên.