Tiểu Cầm sắc mặt đau khổ quay đầu nhìn Ngưu Tam gia, sau đó nhẹ
lách khỏi hai tay Hàn Di đang vịn đở lấy mình, xoay người hướng nhà
trong đi tới.
Ngưu Tam gia ngay lập tức đi đến trước mặt Lữ Minh Dương và Hàn
Di, lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, lạnh nhạt nói:” Tình hình hiện
tại ở đây hai người cũng đã nhìn thấy, các người ở lại đây rõ ràng là không
thích hợp, ta nói các ngươi mau trở về nhà con của ta đi.”
Ngữ khí của lão vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, căn bản không có ý để
người khác thương lượng, tựa hồ chỉ trong một cái chớp mắt lão nhân nhiệt
tình đó đã biến thành một người khác rồi.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, chỉ đành phải xoay người cùng
Hàn Di ra khỏi nhà.
Cả thôn trang tựa hồ đều đã thức tỉnh, cơ hồ cả thôn ai nấy đều đầu bù
tóc rối, mắt vẫn còn ngái ngủ đang bưng đủ loại đồ dùng trong linh đường,
vội vã kéo đến tụ tập tại nhà Ngưu Nhị Xuyên.
Lữ Minh Dương không khỏi thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời
âm u, không biết khi nào thì bông tuyết lại bắt đầu rơi.
-------------------------------------