“ Cô ta sẽ không trốn ở nhà của Ngưu Nhị Xuyên đâu.” Lữ Minh Dương
cau mày trầm tư nói, “Cô nói xem có khi nào cô ta trốn về nhà mẹ không?”
Lưu Thúy Hoa và Ngưu Nhị Xuyên kết hôn mới hơn hai năm, đối với
cô ta mà nói, địa phương quen thuộc nhất e rằng chính là nhà mẹ đẻ của
mình mới đúng.
Hàn Di nhẹ thở dài một tiếng, nói:” Hiện tại sợ nhất chính là cái kết quả
này, nếu như cô ta thật sự trở về nhà mẹ, như vậy vấn đề sẽ nghiêm trọng
hơn nhiều.”
Đối với đặc công bắt ma mà nói, khó khăn nhất chính là khống chế
phạm vi truyền thuyết linh dị. Một khi tin đồn lan rộng, vậy thì rất khó che
dấu.
Hàn Di lấy từ trong ba lô trên lưng ra một chiếc điện thoại, gọi cho Lưu
đội trưởng, yêu cầu bọn họ tra giúp một số thông tin về gia đình Lưu Thúy
Hoa, sau đó phái người đi tới đó giám thị một cái, xem có phát sinh tình
huống gì không.
“ Hiện tại hai chúng ta phải làm gì?” Lữ Minh Dương nói.
Hàn Di cầm lấy bản đồ trong tay Lữ Minh Dương, chỉ vào nói:” Ngươi
xem, địa hình của Vọng Thủy thôn, phía đông là bãi tha ma, phía đông bãi
tha ma lại là một sườn núi dốc đứng, theo thế tuyết bây giờ, nhất định là
không có cách nào đi được, phía tây là thác nước và hẽm núi, còn ở thôn
sau lại là một vách núi, thôn trước là con đường duy nhất có thể xuống núi.
Nếu cương thi không có xuống núi, thì cũng chỉ có thể ở đâu đó trong phạm
vi này. Nói cách khác cô ta không ẩn nấp ở trong nhà thôn dân, thì cũng chỉ
còn một chỗ có thể ẩn thân.”
“ Bãi tha ma.” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, mới vừa rồi chuẩn
bị đi bãi tha ma điều tra, nhưng không ngờ vừa tới nơi đó lại đụng phải bọn
người Ngưu Tam gia, xem ra lại phải đến đó thêm một chuyến rồi.