Trong thôn vẫn truyền tới những tiếng ồn ào huyên náo, nhưng không
nghe thấy tiếng khóc nào, nhìn thế nào cũng không giống đang làm tang sự.
Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại cả thôn đúng là đang bận rộn làm việc,
hiện tại đúng là cơ hội tốt để đi thăm dò một chuyến.
Hai người mới bước ra khỏi phòng, lập tức nghe được một loạt tiếng
bước chân ở trong con hẻm nhỏ trước nhà truyền tới, xuyên qua cánh cửa
lớn trước sân đã mở rộng, thì thấy mấy thôn dân đang dùng cây gậy dài để
vác xác con bò đi ngang qua trước cửa...
“ Xác bò có thể có độc.” Hàn Di không khỏi nhíu chân mày lại, nói:”
Lúc nãy hình như là bọn họ chuẩn bị xả thịt...”
Lữ Minh Dương thở dài một tiếng nói:” Nhìn chuyên nghiệp thế này e
là bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này đâu. Bất quá
bây giờ bọn họ vẫn chưa có trúng độc, tựa hồ là tôi đoán sai rồi, ha ha.”
“ Tốt nhất là ngươi đoán sai.” Hàn Di cau mày nói một câu, xoay người
bước ra khỏi cửa lớn, hướng về bãi tha ma ở phía đông thôn mà đi.
Bãi tha ma vẫn bị một lớp tuyết dầy bao phủ, ngoại trừ ở rìa bãi tha ma
nơi có xác con bò thì hơi lộn xộn, còn những nơi khác thì vẫn hoàn toàn
sạch sẻ.
“ Mộ phần nào là của Lưu Thúy Hoa?” Lữ Minh Dương hỏi.
“ Ngôi mộ ở trên cao nhất.” Hàn Di chỉ vào trong bãi tha ma phủ đầy
tuyết trắng nói.
“ Tôi quật mộ hả?” Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, ban ngày ban
mặt đi đào mộ người ta, nói thế nào thì trong lòng mình cũng không thoải
mái lắm. Mặc dù lần trước trời chưa tối cũng bị Hàn Di kéo đi đào mộ,
nhưng dù gì lúc đó cũng là hoàng hôn a.