quan tài thậm chí còn lẫn lộn một vài thứ y phục được chôn theo.
Ngôi mộ đã được đào bằng phẳng, đã có thể loáng thoáng nhìn thấy
chiếc quan tài gỗ bể tan tành ở bên dưới, nhưng trong quan tài lại không có
thi thể.
Lữ Minh Dương nặng nhọc thở ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Di. Hàn
Di cũng khẽ nhíu mày, sau đó thản nhiên nói:” Tốt rồi, lấp nó lại đi.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, chuyện này mình đã đoán trước
mà.
Bất quá đào mộ thì dễ, lấp lại thì có chút phiền toái, dù sao chủy thủ
không giống với xẻng. Lữ Minh Dương nhặt dưới đất lên một tấm gỗ quan
tài tương đối to bản, bắt đầu xúc từng chút đất ở xung quanh lấp đầy ngôi
mộ. Đến khi mệt tới đầu đầy mồ hôi, mới một lần nữa nhìn thấy mộ phần
nhô lên.
Lúc này thì vấn đề phiền toái nhất cũng đã xuất hiện. Chung quanh đều
là tuyết trắng xóa, một cái mộ phần mới tinh đứng sừng sững ở chỗ này
tuyệt đối là vô cùng bắt mắt. Nhưng may mà tuyết vẫn còn đang rơi, chỉ
cần lấy một ít tuyết ở xung quanh phủ lên đó, sau đó đợi đến khi có thêm
một tầng tuyết mới, đại khái cũng không thể phân biệt được rồi.
Lữ Minh Dương bắt đầu gom tuyết ở xung quanh, nhẹ nhàng rải lên
nấm mộ, trong chốc lát cả mộ phần căn bản đã bị tuyết bao phủ, ngay vào
lúc này, Lữ Minh Dương chợt cảm thấy tấm gỗ mình dùng để xúc tuyết
chợt chạm mạnh vào một vật thể.
Chẳng lẽ là nhánh cây hay khối đá? Lữ Minh Dương cũng không để ý,
lại xúc mạnh ở chỗ đó một cái, nhưng miếng gỗ quét qua, trên mặt tuyết
chợt có thêm một miếng vải màu xanh đậm.
Là bố. Một mảnh vải bố màu xanh đậm.