Lữ Minh Dương nhất thời cảnh giác, hắn nháy mắt ra dấu với Hàn Di,
bản thân cũng thủ dao găm trên tay, sau đó dùng tay trái cầm lấy tấm gỗ,
một lần nữa quét qua lớp tuyết trên mặt đất.
Quả nhiên là thân thể của một con người, cụ thể hơn đó chính là thi thể
của Lưu Thúy Hoa. Trên người cô ta đang mặc chính là một bộ thọ y màu
xanh đậm.
Lưu Thúy Hoa cũng không có phản ứng gì, vẫn nằm ngay đơ bất động
trên mặt đất, tựa như không khác gì một cổ thi thể bình thường. Lữ Minh
Dương khẽ cau mày, lại dùng tấm gỗ chạm vào đầu Lưu Thúy Hoa.
Sắc mặt cô ta vẫn trắng bệch, gương mặt vô hồn, nhưng khóe miệng của
cô ta lại có một vệt màu đỏ nhàn nhạt.
Đó là vết máu! Chỉ sợ đó chính là máu của chồng cô ta Ngưu Nhị
Xuyên.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, cô ta sao lại nằm ở đây? Nếu như cô ta
thật sự là trá thi, hoặc là bị ác linh phụ thể, thì đúng ra phải đại khai sát
giới, khiến cho toàn bộ thôn dân gặp họa mới có thể gọi là xong chuyện.
Nếu như nói cô ta đang chuẩn bị trở về mộ phần để ẩn thân, vậy thì cũng
tuyệt đối không nên “chết” một lần nữa ở bên cạnh mộ phần của mình chứ.
Chẳng lẽ cô ta chẳng qua là biến thành “hành thi” như những gì Hàn Di
từng mô tả, hiện tại tinh khí đã hao hết, chết thêm lần nữa?
Lữ Minh Dương nhíu mày thật chặt, đảo mắt nhìn Hàn Di một cái.
Hàn Di khẽ cau mày, dựa vào cảm ứng của bản thân cô, Lưu Thúy Hoa
trước mắt chỉ là một cổ thi thể bình thường mà thôi, nếu như cô ta thật sự là
một cổ thi thể bình thường, như vậy tối hôm qua rõ ràng cô ta đang ở trong
nhà Ngưu Nhị Xuyên, làm sao chạy được đến nơi này, vết máu trên miệng