cô ta thì phải giải thích thế nào? Cô nhìn Lữ Minh Dương nói:” Kiểm tra
xem trong cơ thể cô ta còn hồn phách không.”
Lữ Minh Dương ném tấm gỗ xuống đất, đưa tay vào trong ngực lấy ra
một cái bóp đựng ngân châm, rút ra năm cây ngân châm, sau đó hít một
hơi, tiến gần về phía thi thể Lưu Thúy Hoa, ngồi xổm người xuống, giơ
ngân châm lên chuẩn bị đâm xuống cổ họng.
Ngân châm dài mảnh cực kỳ mềm mại, đầu châm nhọn hoắc đâm xuống
lớp da Lưu Thúy Hoa, nhưng lại không thể xuyên vào, theo lực châm của
Lữ Minh Dương, ngân châm bắt đầu cong lên, uốn thành một hình vòng
cung.
Thi thể đã quá cứng, hơn nữa khí trời giá rét, ngân châm không thể đâm
xuyên qua da cô ta.
Lữ Minh Dương quay đầu nhìn Hàn Di một cái, không khỏi nhíu thật
chặt chân mày. Dùng phương pháp ngân châm đâm huyệt e là không được,
nếu muốn kiểm tra trong cơ thể cô ta có còn hồn phách hay không xem ra
đành phải dùng những phương pháp khác rồi.
Lữ Minh Dương thở dài, đứng lên, xoay người hướng về phía Hàn Di
thở dài nói: “ Xem ra chỉ có cô mới có thể kiểm tra.”
Lời của hắn vừa dứt, Hàn Di chợt nâng cánh tay lên, bóp mạnh cò, một
mũi nỏ tiễn nhắm thẳng thân thể Lữ Minh Dương bay vọt đi.
Lữ Minh Dương nhất thời hiểu ý, nhanh nhẹn lắc người né tránh, quay
đầu nhìn lại, thì thấy mũi nỏ tiễn của Hàn Di đã cắm ngay ngực Lưu Thúy
Hoa. Còn Lưu Thúy Hoa vốn đang nằm cứng ngắc chợt bật người từ dưới
đất nhảy lên.
Nỏ tiễn cắm ngay giữa ngực cô ta, rung rung lắc lắc hai cái, bịch một
tiếng rơi xuống mặt tuyết dầy trên đất. Xem ra mũi nỏ tiễn vừa rồi căn bản