Cặp mắt Lưu Thúy Hoa đột nhiên trợn to, đôi môi trắng bệch cũng bắt
đầu há to, lộ ra một hàm răng lởm chởm vàng ố.
Lữ Minh Dương nhìn một cái, trong lòng thầm nói, xem ra cương thi
thật sự không có hai cái răng nanh hút máu ha, nhìn vào trong miệng Lưu
Thúy Hoa, mặc dù hàm răng không được đẹp lắm, nhưng chũng không có
khiến người ta sợ hãi.
Lưu Thúy Hoa nhìn chằm chằm Lữ Minh Dương, chợt nâng hai cánh
tay lên, làm thành tư thế bóp cổ họng người khác, lừ lừ tiến thẳng về phía
Lữ Minh Dương.
Lữ Minh Dương lần nữa rút ra một mũi nỏ tiễn kẹp ở trong tay, thầm
cười mỉa một cái, tư thế này cũng có phần giống với phim cương thi trên
truyền hình đấy, bất quá ả vẫn là dùng chân bước đi, chứ không phải nhảy...
Nhưng tốc độc bước đi của Lưu Thúy Hoa lần này lại nhanh hơn không
ít, biên độ bước chân hết sức rộng, nếu như người bình thường mà bước
kiểu này, đừng nói là tốc độ không thể tăng lên, mà chỉ cần bước hai bước
thôi đoán chừng cũng đã mệt đứt hơi rồi.
Lữ Minh Dương lập tức lắc mình lui về sau hai bước, lần nữa phất tay
phóng nỏ tiễn về phía mi tâm của Lưu Thúy Hoa.
Vẫn trúng vị trí ban nãy, kỹ thuật phóng phi tiêu của Lữ Minh Dương
thật sự rất xuất sắc, nỏ tiễn lần nữa bắn trúng vết lõm mờ nhạt do mũi tên
lần trước lưu lại.
Mặc dù nỏ tiễn vẫn không xuyên thủng mi tâm của Lưu Thúy Hoa,
nhưng mà lớp da ngay tại mi tâm của ả cũng đã bị rách, lộ ra xương đầu.
Lữ Minh Dương nhất thời nhẹ nhõm trong lòng, căn cứ vào tình huống này,
chỉ cần mình phóng thêm một lần, thì nỏ tiễn tuyệt đối có thể đâm xuyên
vào đầu ả.