Tuyết ở trên mặt đất sớm đã bị Lữ Minh Dương và Lưu Thúy Hoa đạp
thành một mớ hỗn loạn, điều này cũng làm cho mặt đất bắt đầu trơn trợt,
ảnh hưởng rất lớn đến tốc độ của Lữ Minh Dương. Còn Lưu Thúy Hoa thì
mỗi một bước chân đạp xuống đều rất trầm trọng, mỗi một bước đều đạp
tuyết trên mặt đất lún xuống thành một hố sâu, mặc dù ả bước rất dài và rất
nhanh, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thăng bằng của ả.
Mà tuyết ở những địa phương khác cũng rất sâu, ở những nơi đó chỉ sợ
mình sẽ càng khó giữ thăng bằng hơn nữa, cho nên Lữ Minh Dương cũng
không dám chạy khỏi phạm vi mảnh đất nho nhỏ này, chỉ đành phải cẩn
thận từng chút một tránh né sự truy kích của Lưu Thúy Hoa, trong lòng
thấp thỏm mong Hàn Di có thể nhanh lên một chút.
Bỗng nhiên chân của hắn bị trợt một cái, mà Lưu Thúy Hoa thì đã đuổi
sát tới. Lữ Minh Dương thầm kêu một tiếng hỏng bét, vội vàng thuận thế
lộn một vòng, khó khăn lắm mới tránh khỏi một cước cực kỳ mạnh của Lưu
Thúy Hoa đạp xuống, cùng lúc đó, tiếng ngân êm ái của dây cung vang lên,
một mũi tên bạc kéo theo tàn ảnh màu vàng, bắn trúng ngay vào đầu của
Lưu Thúy Hoa.
Nỏ tiễn chính là bắn vào huyệt thái dương bên phải của Lưu Thúy Hoa,
từ đó trực tiếp xuyên thẳng vào đầu lâu của ả, tiếp theo huyệt thái dương
bên trái của ả lại lộ ra đầu mũi tên. Thân thể cứng ngắc của Lưu Thúy Hoa
nhất thời không di động nữa, sau một lát, một cơn gió bắc nhẹ nhàng lướt
qua thổi bay những bông tuyết, Lưu Thúy Hoa ầm ầm ngã xuống mặt đất.
Lữ Minh Dương thở phào một hơi thật dài, nhẹ nhõm nói:” Bắn hay
lắm, ha ha.”
Hàn Di cười nhạt, nhẹ nhàng thu hồi nỏ tiễn. Nhưng nụ cười của cô còn
chưa kịp tắt, Lữ Minh Dương đã nói tiếp:” Đáng tiếc tốc độ vẫn hơi chậm
một chút, thiếu chút nữa làm mất cái mạng nhỏ của tôi.” Hắn vừa nói, vừa