cười khổ bò từ dưới mặt đất đứng lên, nhẹ phủi đi những bông tuyết dính
trên người.
Hàn Di tức giận trợn mắt nhìn Lữ Minh Dương một cái, nói:” Vẽ phù
niệm chú ngươi tưởng dễ lắm hả? À, mà ngươi lại thiếu ta thêm một
mạng.”
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng, nhìn Lưu Thúy
Hoa đang nằm trên mặt đất nói:” Giờ làm gì?”
“ Thiêu!” Hàn Di tức giận nói.
Lữ Minh Dương lại cười khổ, bây giờ là ban ngày nha, hơn nữa thôn
trang cách chỗ này cũng không xa, nếu như thiêu xác, khói bốc lên dầy đặc
e là sẽ lập tức kéo cả đám người trong thôn chạy tới. Loại chuyện như vậy
rõ ràng không thích hợp làm ở chỗ này.
“ Phù tiễn của cô không thể giết chết ả sao?” Lữ Minh Dương bất đắc dĩ
thở dài nói.
“ Ngươi tưởng đây là hành thi bình thường hả? Không thiêu thi thể,
chắc chắn là một mối họa.” Hàn Di thản nhiên nói,” Kéo ả ra phía sau sườn
núi bên kia đi, để ta trở về lấy nhiên liệu cho.”
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, nhìn Hàn Di ung dung bước từng
bước ưu nhã, đầu không thèm ngoảnh lại, từ từ tiến về phía thôn trang,
đành bất đắc dĩ rút con dao găm đang cắm trên lưng Lưu Thúy Hoa ra, rồi
kéo lê thi thể ả, tiến tới sườn núi phía đông bãi tha ma.
Vượt qua sườn núi liền thấy một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi,
đường dốc vô cùng, trong tình trạng bão tuyết lấp kín cả ngọn núi thế này
căn bản không ai có thể đi lên, còn bên kia thì là một khe núi sâu.