Lữ Minh Dương kéo thi thể Lưu Thúy Hoa, tiến vào khe núi ước chừng
ba trăm mét, thấy nơi này nếu khói có bốc lên dầy đặc, thì trong thôn chắc
là cũng không nhìn thấy, lúc này mới thả thi thể Lưu Thúy Hoa xuống, tựa
vào một tảng đá lớn bên cạnh nghỉ ngơi.
Đợi chừng hơn hai mươi phút vẫn không thấy thân ảnh của Hàn Di, Lữ
Minh Dương khẽ nhíu mày, mặc dù nơi này cách thôn hơi xa một chút,
nhưng với thân thủ của Hàn Di, tuyệt đối không thể nào lâu như vậy còn
chưa trở lại.
Chẳng lẽ cô ấy đã gặp chuyện gì ở trong thôn?
Lữ Minh Dương không thể ngồi yên, đứng lên liếc mắt nhìn thi thể Lưu
Thúy Hoa đang nằm trên mặt đất, sau đó tìm một khối đá lớn đè lên ngực ả,
lúc này mới nhắm hướng thôn trang chạy đi.
Thời điểm hắn trở lại bãi tha ma, Lữ Minh Dương mơ hồ nghe thấy
tiếng ồn ào từ bên trong thôn truyền tới, hắn không khỏi càng thêm lo lắng.
Nhìn tình hình này chỉ sợ thật sự là có vấn đề.
Lữ Minh Dương nhất thời gia tăng tốc độ, vội vàng chạy về phía thôn
trang.
Từ xa đã có thể nhìn thấy trước cửa căn nhà nhỏ đang có một đám thôn
dân vây quanh, bọn họ mang theo một cái giỏ lớn, trong giỏ bốc khói nghi
ngút, chính là một phần thịt bò.
Lữ Minh Dương khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng ẩn thân đi vòng qua mặt bên
kia của căn nhà nhỏ, sau đó áp vào vách tường nghe động tĩnh ở bên trong.
Thanh âm Ngưu Tam gia từ trong nhà truyền ra, lão ha ha cười nói:” Cô
nương đừng khách khí, hiện tại các ngươi đang ở thôn của chúng tôi, cũng
coi như là người một nhà. Chúng tôi cũng không thể nhìn hai người cứ ăn