lấy thịt bò, há mồm cắn một miếng lớn, dùng răng hàm nhai mấy cái,
miệng còn không ngớt lầm bầm:” Ngon, ăn rất ngon.”
Ngưu Tam gia nhất thời nở một nụ cười sượng cứng, sau đó ha ha cười
lớn nói:” Ha ha, cậu thích ăn thì ta sẽ chia cho cậu hai phần nha.” Lão vừa
nói vừa ngoắc tay, lập tức có hai thôn dân bưng đến hai phần thịt bò lớn.
Lữ Minh Dương vội vàng nhận lấy, liếc nhanh qua hai thôn dân đang
bưng thịt bò, thần sắc bọn họ đều đờ đẩn, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm
chằm vào khối thịt bò trong tay, là loại ánh mắt say mê giống như đang
nhìn thấy vàng thấy bạc. Lữ Minh Dương vừa tiếp nhận thịt bò, vừa hướng
về phía Ngưu Tam gia ân cần cám ơn.
Ngưu Tam gia xoay đầu lại, hướng về phía Hàn Di nói:” Cô nương cũng
nếm thử một miếng chứ nhỉ.”
Lữ Minh Dương nhanh nhẩu cướp lời, miệng lầm bầm mấy lời vô
nghĩa:” Ngon ngon, thịt này ăn ngon thật. Ừ, Tam gia, hai ngày nay cô ấy
chán ăn, bất quá lão yên tâm, buổi trưa nhất định tôi sẽ bắt cô ấy ăn thật
nhiều, lão nhìn thân hình cô ấy xem, nếu còn không ăn chắc sẽ biến thành
cây tăm mất...”
Ngưu Tam gia nhìn Lữ Minh Dương vẫn đang nhồm nhoàm nhai thịt bò
trong miệng, thoáng ngừng một chút, sau đó ha ha cười một tiếng nói:” Tốt,
vậy chúng tôi đi đây, ha ha.”
Lữ Minh Dương làm ra bộ dáng vô vàn cảm kích tiễn Ngưu Tam gia và
cả đám thôn dân ra khỏi nhà, vẫn tiếp tục lớn tiếng nhóp nhép, hơn nữa còn
không ngừng lẩm bẩm:” Ăn rất ngon, thịt bò này ăn ngon quá...” Hắn lặng
lẽ nháy mắt với Hàn Di, sau đó hướng về phía nhà trong đi tới.
Vừa vào phòng, Lữ Minh Dương ngay lập tức phun cả đống thịt bò vào
trong đống lửa, một loạt tiếng nổ lốp ba lốp bốp vang lên, mùi thịt khét
nhất thời tràn ngập căn phòng.