Tiểu Cầm cảnh giác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi quay qua Hàn Di
nói:” Cô cẩn thận một chút, đừng để hắn giết luôn cô...”
Hàn Di cười khổ trong lòng, tinh thần của Tiểu Cầm đúng là bất thường
rồi, chẳng qua cô ta vẫn còn có thể quan tâm đến an toàn của người khác,
đúng là khiến cho người ta không khỏi dấy lên một tia thương cảm.
“ Ừ, tôi sẽ cẩn thận.” Hàn Di làm ra vẻ hết sức nghiêm túc nói:” Cô có
thể nói cho tôi biết, đêm qua rốt cục là có chuyện gì hay không?”
“ Tối ngày hôm qua?” Tiểu Cầm làm ra vẻ mặt trầm tư, nói:” Tối ngày
hôm qua tôi đang ngủ a...”
“ Vậy cô có nghe thấy động tĩnh gì đặc biệt không?” Hàn Di dẫn dắt
Tiểu Cầm hồi tưởng.
“ Vào lúc nửa đêm, tôi nghe thấy anh tôi nói chuyện đó...” Tiểu Cầm
nhíu mày nói:” A, tôi nhớ ra rồi, chắc là lúc đó tên cặn bã kia đang nói
chuyện với anh tôi đó, a, đều tại tôi, đều tại tôi, nếu tôi chạy qua xem một
chút, anh tôi sẽ không bị tên cặn bã đó giết...”
Tiểu Cầm lần nữa bị kích động, cô ta liều mạng túm lấy tóc mình, vẻ
mặt thống khổ vô cùng. Hàn Di vội vàng an ủi, làm cho cô ta bình tĩnh trở
lại.
“ Sau đó thì sao, cô còn nghe thấy gì nữa không?” Hàn Di tiếp tục hỏi.
Tiểu Cầm chậm rãi lắc đầu, nói:” Không có, sau đó thì tôi lại ngủ thiếp
đi, hi hi.”
Tiểu Cầm vừa hi hi cười, vừa nói:” Lúc ngủ, tôi còn nằm mơ nữa...”
Hàn Di khẽ thở phào một cái, xem ra mình đi chuyến này đúng là công
dã tràng, từ miệng Tiểu Cầm chẳng kiếm được manh mối nào giá trị cả.