trước, sắc mặt sợ hãi, cố gắng hạ giọng thật thấp nói:” Anh tôi là bị người
ta hại chết.”
Hàn Di khe khẽ gật đầu, thấp giọng nói:” Vậy cô có biết anh mình bị ai
hại chết không?”
“ Biết, tôi biết.” Tiểu Cầm trợn to đôi mắt tiếp lời nói,” Anh tôi là bị
người đàn ông kia hại chết, tôi biết tất cả điều đó.”
Hàn Di không khỏi khẽ nhíu mày, lời nói của Tiểu Cầm khiến người ta
không khỏi dấy lên nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ta đã biết rõ nguyên nhân cái
chết của Ngưu Nhị Xuyên?
“ Anh tôi là bị tên đó hại chết đấy.” Tiểu Cầm hạ thấp giọng nói.
“ Tên đó là ai?” Hàn Di thấp giọng hỏi.
“ Hừ, không thể nói cho người khác nghe được.” Tiểu Cầm chầm chậm
nói,” Tam gia gia đã nói với tôi là ai hại chết anh mình, lão dặn tôi không
được nói cho người khác biết.”
Hàn Di không khỏi càng thêm nghi hoặc, Ngưu Tam gia nói cho Tiểu
Cầm biết ai hại chết Ngưu Nhị Xuyên? Lão làm thế nào mà biết được? Nếu
lão biết thì tại sao chỉ nói cho một mình Tiều Cầm, mà không đi huy động
thôn dân đi bắt tên hung thủ kia?
“ Tiểu Cầm, cô nói nhỏ cho tôi biết, Ngưu Tam gia nói là ai đã giết ca ca
cô...” Hàn Di lại hỏi thêm lần nữa.
“ Không được, không được, Tam gia nói không thể để người khác biết,
hiện tại cảnh sát không thể lên núi được, nếu để người khác biết, tên cặn bã
đó sẽ chạy trốn.” Tiểu Cầm liều mạng hạ thấp giọng nói.