gia tộc, muội muội Ngưu Nhị Xuyên là Tiểu Cầm cũng có ở trong đó, cô ta
đang gục ở trên linh sàng của Ngưu Nhị Xuyên mà ngủ say.
Hàn Di nhẹ nhàng đi vào linh đường, vỗ nhẹ vào lưng Tiểu Cầm, nhưng
Tiểu Cầm lại hình như không hay biết gì cả, vẫn ngủ say không tỉnh.
Hàn Di khẽ nhíu mày, lại tăng thêm chút lực vỗ vào đầu vai Tiểu Cầm,
rốt cục lần này Tiểu Cầm đã có phản ứng, cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi
mắt vẫn còn ngái ngủ, từ từ quay đầu nhìn về phía Hàn Di.
Nhìn thấy Hàn Di hình như không phải là người giữ linh đường, cô ta
nhất thời có chút hoảng sợ, đang chuẩn bị há mồm la to, Hàn Di đã nhanh
chóng đưa tay bịt miệng cô ta lại, dùng bàn tay còn lại ra dấu không được
lên tiếng.
Tiểu Cầm rốt cục cũng dần bình tĩnh lại, Hàn Di ra dấu bảo cô ta đi với
mình, sau đó nhẹ nhàng rút khỏi linh đường.
Tiểu Cầm nhẹ nhàng đi theo Hàn Di sang phòng bên cạnh, Hàn Di xoay
người đóng cửa khóa kín, sau đó xoay người lại, cười với Tiểu Cầm một
cái, thấp giọng nói:” Đừng sợ, tôi đến để giúp cô.”
Tiểu Cầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, hình như vẫn còn
chưa tỉnh ngủ.
Hàn Di khẽ thở dài, lần nữa cất tiếng:” Không phải cô muốn biết anh
mình chết thế nào sao?”
“ Anh tôi?” Tiểu Cầm tựa hồ bất chợt bừng tỉnh, lập tức lớn tiếng tiếp
lời nói:” Anh tôi chết! Anh tôi bị người ta hại chết.”
Hàn di vội vàng suỵt dài một tiếng, ý bảo Tiểu Cầm thấp giọng nhỏ
tiếng một chút. Tiểu Cầm cũng lập tức hiểu ý, cặp mắt đã có thần hơn