Hàn Di ngơ ngẩn nhìn những ánh tuyết quan phản chiếu mông lung
trong đêm, khẽ thở dài một hơi, có lẽ một đêm khủng bố sắp bắt đầu. Ai mà
biết được đêm nay sự tình quỷ dị nào sẽ phát sinh đây? Thi thể mất tích của
Lưu Thúy Hoa, ở trong linh đường là Ngưu Nhị Xuyên, còn cả mấy dấu
chân nhỏ thần bí nữa...
Hàn Di nhẹ nhàng đứng lên, nếu như đêm nay xảy ra chuyện, thì đó
chính là khởi đầu cho hàng loạt chuyện khủng bố tiếp theo.
Cô nhìn Lữ Minh Dương đang ngồi trước đống lửa, Lữ Minh Dương
vẫn đang trầm tĩnh ngồi minh tưởng. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, hai mắt
nhìn xuống, tựa hồ đã tiến vào cảnh giới vong ngã.
Hàn Di đưa tay muốn đánh thức Lữ Minh Dương, rồi lại âm thầm thở
dài, khẽ rụt tay lại, nhẹ nhàng cất bước, lặng lẽ rời phòng, đi ra bên ngoài
đang phủ đầy tuyết.
Cả thôn đều chìm trong bóng tối, chỉ có linh đường trong nhà Ngưu Nhị
Xuyên ở thôn tây là vẫn có ánh sáng lập lòe. Hàn Di trực tiếp đi về phía
đầu thôn tây, nếu như đêm nay có phát sinh chuyện gì quỷ dị, nơi có khả
năng xảy ra chuyện lớn nhất, chính là linh đường của người chết gần đây
nhất.
Cửa lớn nhà Ngưu Nhị Xuyên mở rộng, xuyên qua sân nhà có thể loáng
thoáng nhìn thấy ánh đèn trong linh đường. Bên dưới ánh sáng của hai cây
nến màu trắng, chính là thi thể của Ngưu Nhị Xuyên. Bên cạnh linh đường
có mấy thôn dân đang ngồi gật gù trên chiếu cỏ, bọn họ đang mơ màng
chìm trong giấc ngủ.
Hàn Di nhẹ nhàng vào nhà, đến gần cửa phòng đặt linh đường nhìn một
cái, trên người Ngưu Nhị Xuyên đã được thay một bộ thọ y, chính là loại áo
bố màu lam đậm đó, trên mặt gã đang đắp một miếng vải trắng, không thể
nhìn thấy sắc mặt của gã. Mà giữ linh đường chỉ là một vài phụ nữ trong