mộ, thật đúng là tiêu hao thể lực. Lữ Minh Dương không khỏi trừng mắt
đánh ực nuốt xuống một ngụm nước miếng...
Chợt hai khối thịt bò mê người kia bị một đôi tay thon dài nhấc bổng
lên, ném ngay vào trong đống lửa.
Lữ Minh Dương nhất thời giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy Hàn Di
đang dùng một ánh mắt thâm trầm nhìn mình, trong mắt cô tựa hồ đang che
dấu thứ gì đó.
Thịt bò ở trong đống lửa xèo xèo bốc lên những lọn khói, một mùi thịt
cháy khét bay lên, nhưng trong đó lại ẩn chứa một loại mùi thơm mê người.
Lữ Minh Dương cười khổ một tiếng, xoay người mở ba lô, móc ra hai bịch
bánh quy bỏ vào miệng nhai.
Bánh quy khô khốc và nhạt nhẽo, tuy bình thường Lữ Minh Dương vẫn
hay ăn nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy thật khó để nuốt trôi. Bất chợt
hắn thầm giật mình, nhớ lại ánh mắt hai thôn dân đã đưa thịt bò cho mình,
thứ ánh mắt háo hức tham lam...
Thịt bò này quả nhiên có vấn đề!
“ Ăn nhanh đi rồi tĩnh tọa.” Hàn Di vừa lãnh đạm đưa mắt liếc nhìn Lữ
Minh Dương, vừa nói.
Lữ Minh Dương âm thầm thở dài một tiếng, Hàn Di này tự nhiên khôi
phục bộ dáng lạnh lùng xa cách là sao? Hắn bất đắc dĩ nuốt xuống miếng
bánh quy ở trong miệng, rồi ngồi thẳng lưng bên cạnh đống lửa.
Buổi chiều mùa đông tương đối ngắn, bông tuyết phiêu đãng trong
không trung đã dần ít lại, rồi ngừng hẳn, sắc trời bỗng chốc sụp tối, cảnh
vật chìm dần vào bóng đêm, cả thôn trang lập tức lại bị bao trùm bởi thứ
không khí nặng nề tĩnh lặng và đầy chết chóc.