Trong sân nhà là một khoảng không tĩnh lặng, dấu chân trên mặt tuyết
đã phủ thêm một tầng tuyết đọng mỏng manh, tất cả chỉ còn là một màu
tuyết trắng sạch sẽ. Nhưng trong ánh tuyết quang nơi đây dường như vẫn
còn thiếu chút gì đó.
Hàn Di cau mày thật chặc, chợt hiểu ra tuyết đọng trên mặt đất nơi đây
đã thiếu mất một nguồn sáng, nguồn sáng đó chính là ánh sáng phát ra từ
ngọn nến ở trong linh đường.
Ánh nến trong linh đường nhất định không thể bị dập tắt, ánh nến đó
chính là dùng để dẫn đường cho linh hồn, mà mới rồi lúc mình ở đó, cây
nến đó vẫn còn rất dài, không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn mà cháy
hết, hơn nữa hiện tại không hề có gió. Chẳng lẽ trong đó đã xảy ra chuyện
gì, làm tắt nến sao?
Hàn Di quay đầu thấp giọng nói với Tiểu Cầm:” Cặn bã tới, cô trốn ở
trong này, không được qua đó.”
Tiểu Cầm nhất thời hoảng sợ gật đầu một cái.
Hàn Di nhẹ nhàng cất bước đi ra khỏi phòng.
Căn phòng chính vẫn tĩnh lặng vô cùng, cũng không có bất kỳ thanh âm
bất thường nào truyền ra, ngoài sân nhà ánh tuyết quang ảm đạm, làm cho
bên trong căn phòng càng trở nên tối tăm hơn.
Hàn Di cẩn thận bước đi từng bước nhỏ, cố gắng nghiêng người ra
ngoài sân, có ý muốn liếc nhìn tình hình trong căn phòng chính.
Từ góc độ này, Hàn Di nhìn xuyên qua cửa gian nhà chính thấy những
người gác linh đường đều ngủ say trên mặt đất, bọn họ vẫn như cũ ngã trái
ngã phải tựa vào nhau, vẫn hoàn toàn ngủ say chứ không hề có bất cứ hành
động khác thường gì, nhưng trên linh sàn dường như lại thiếu mất thứ gì...