Trên linh sàn thế nhưng lại không có thi thể của Ngưu Nhị Xuyên!
Hàn Di nhất thời thót tim, thi thể Ngưu Nhị Xuyên sao lại không thấy.
Mới vừa rồi rõ ràng gã còn nằm ở trên linh sàn, mà mình ở cách vách cũng
không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì, nhưng thi thể của gã vậy mà đột nhiên
biến mất.
Hàn Di cau mày thật chặc, nhẹ nhàng cất bước lại gần linh đường, trước
đó cô cảnh giác dừng lại ở cửa một chút, sau đó mới nhẹ nhàng đốt sáng
cây nến trước linh sàn. Trong linh đường ngoại trừ cây nến bị thổi tắt, cũng
không có chỗ nào khác với ban nãy, mà trên mặt tuyết ở bên ngoài sân cũng
không có bất cứ dấu chân nào mới để lại, đểm này khiến cho cô không khỏi
liên tưởng đến sự biến mất của thi thể Lưu Thúy Hoa.
Nhưng so với lúc ở khe núi đầu thôn đông thì lần này có điểm khác biệt,
đó là nơi này có một cổ âm khí nhàn nhạt, chỗ này đã xuất hiện ác linh.
Hàn Di khẽ cau mày, cẩn thận cảm ứng khí tức ác linh này. Cổ khí tức
này cũng không tính là cường đại, phải, đó chẳng qua là khí tức của một ác
linh bình thường mà thôi, vậy ác linh này rốt cục là ai đây? Có thể nào là
của chính Ngưu Nhị Xuyên? Có khi nào gã cũng giống như Lưu Thúy Hoa,
linh hồn lần nữa nhập vào xác của mình mà sống lại?
Nhưng rốt cục gã rời khỏi căn phòng này như thế nào? Ngoài sân không
có bất kỳ dấu chân nào, trong phòng chỉ có diện tích bao nhiêu đây, quét
mắt một cái là có thể nhìn hết, căn bản không hề có chỗ nào cho người ta
ẩn nấp.
Gã tuyệt đối không thể tan biến vào không khí!
Hàn Di cau mày thật chặc, trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên nóc
phòng quan sát.