Hàn Di siết chặc tiểu nỏ đang cầm trong tay, tay còn lại rút từ trong
ngực ra một tấm phù chú, khẽ cắm vào đầu mũi tên, Lữ Minh Dương cũng
đã thủ sẵn một mũi nỏ tiễn, chăm chú nhìn chằm chằm hai con cương thi
đang từng bước một tiến tới.
Tuyết đúng là vô cùng lạnh giá, nhưng trên trán hai người thì lại bắt đầu
xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi. Hàn Di thấp giọng niệm những câu
chú ngữ mà Lữ Minh Dương nghe chẳng hiểu gì, cặp mắt chăm chú nhìn
chằm chằm vào đôi cương thi càng lúc càng gần.
Bọn họ đã đi đến bên cạnh khối đá lớn kia, đột ngột dừng lại. Dưới ánh
tuyết quang mờ ảo, sắc mặt bọn họ trắng bệch, hai tròng mắt phát sáng, mặt
mũi thì cực kỳ ngốc trệ, không có một chút biểu cảm nào đứng thẳng chỗ
đó, không còn nhúc nhích.
Lữ Minh Dương nuốt một ngụm nước bọt, tình cảnh trước mắt hiện ra
vô cùng cùng quỷ dị, trên cổ Ngưu Nhị Xuyên rõ ràng có dấu răng, hai bên
huyệt thái dương của Lưu Thúy Hoa là một cái động đen nhánh, cái lỗ đó
chính là do nỏ tiễn đã đào ra...
Lữ Minh Dương và Hàn Di trao đổi ánh mắt, ổn định hơi thở, núp đằng
sau tảng đá lớn, đang hy vọng không bị hai cỗ cương thi kia phát hiện, đang
hy vọng cái chú ngữ dài dằn dặt trong miệng Hàn Di kết thúc nhanh một
chút.
Nhưng Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hoa đột nhiên nhảy lên, xoay
người trên không trung, hướng về nơi hai người đang ẩn thân phóng mắt
nhìn qua.
Lữ Minh Dương lẽ nào chần chờ, lập tức lắc mình từ sau tảng đá nhảy
người lên, nhanh chóng phóng về hướng hẻm núi, cùng lúc đó, nỏ tiễn
trong tay đã bắn ra.