Lộn đi mấy vòng để tiêu trừ lực trùng kích khổng lồ, Hàn Di thuận thế
rút ra thanh tiểu nỏ, vừa nhanh chóng kéo dây lắp tên, vừa cảnh giác quét
mắt dò xét.
Nhưng trước mắt lại không có gì cả.
Không có thân ảnh thấp lùn quỷ dị kia, thậm chí ngay cả thi thể vợ
chồng Ngưu Nhị Xuyên – Lưu Thúy Hoa bị chế phục cũng đã thất tung.
Từ đầu vai Lữ Minh Dương truyền tới từng trận tê dại và lạnh buốt
nhưng hắn vẫn cố nén cảm giác đau đớn, cắn răng nhặt lấy khẩu súng rơi
gần đó, cau mày thật chặc quét mắt dò xét xung quanh. Xung quanh đã
khôi phục sự tĩnh lặng, ngoại trừ dấu chân hỗn loạn trên mặt đất, đó slà thứ
duy nhất chứng minh mới vừa rồi đã xảy ra một phen đại chiến.
Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc mắt nhìn nhau một cái, hiện tượng quỷ
dị trước mắt này đến tột cùng là chuyện gì? Thân hình thấp bé vừa rồi có
khả năng là ai, hoặc là loại ác linh gì?
Nhình dấu chân, đoán chừng nó ắt phải là một đứa trẻ chừng mười tuổi,
nhưng một chưởng mà nó đánh vào đầu vai Lữ Minh Dương, lực lượng lại
lớn đến kinh người, chứng minh năng lượng của nó phải cực kỳ cường đại.
Nhưng dấu chân trên mặt tuyết kia nên giải thích như thế nào mới đúng
đây? Phải biết quỷ hồn tuyệt đối sẽ không thể nào lưu lại dấu chân nhé.
Chẳng lẽ nó cũng là một cỗ cương thi?
Nếu nói nó cùng phe với Ngưu Nhị Xuyên và Lưu Thúy Hoa, thì tại sao
nó lại bỏ qua cho hai người bọn mình? Phải biết bằng vào năng lực của nó
nếu muốn diệt gọn hai người mình, thì đơn giản chính là chuyện dễ như trở
bàn tay.
Lữ Minh Dương và Hàn Di lồm cồm từ trên mặt tuyết bò dậy. Cất súng
lục trở vào trong ngực, Lữ Minh Dương đưa tay vuốt lên đầu vai trái đã tê