Hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo lắng. Hai cỗ
cương thi cùng một sinh vật quỷ dị cường đại, chạy vào trong thôn trang
đang mê ngủ, vậy sẽ phát sinh tình huống kinh khủng đến mức nào?
Lữ Minh Dương và Hàn Di cùng gật đầu, cất bước đuổi theo hàng dấu
chân cạn kia, chạy về hướng thôn trang.
Lớp tuyết đọng dầy cộp bình thường cũng không tính là gì, nhưng hiện
tại hai người bị dính đòn nghiêm trọng, trong lúc nhất thời hô hấp vẫn chưa
ổn định, đi lại lập tức trở nên khó khăn hơn nhiều. Hai người tận lực truy
theo dấu chân, khó khăn vượt qua sườn núi, ở cuối sườn núi, loáng thoáng
đã có thể nhìn thấy hình ảnh thôn trang.
Trong thôn đèn đuốc sáng trưng.
Lữ Minh Dương và Hàn Di không khỏi quay qua nhìn nhau một cái,
chẳng lẽ mấy thôn dân mê ngủ của thôn trang đều đồng loạt tỉnh dậy?
Chẳng lẽ hai tiếng súng vừa rồi đã đánh thức toàn bộ bọn họ?
Nếu quả thật chính là như vậy, đoán chừng không mất bao nhiêu thời
gian, bọn họ sẽ chạy tới đây dò xét. Nhưng trước mắt còn có một chuyện
kinh khủng, chính là thân ảnh quỷ dị kia đang cõng hai cỗ thi thể phóng
vào trong thôn, chẳng phải là hai bên nhất định sẽ đụng độ nhau sao?
Lữ Minh Dương và Hàn Di vội vàng tăng nhanh tốc độ, cẩn thận lần
theo dấu chân cạn kia mà đuổi.
Lướt qua bãi tha ma, xuyên qua một mảnh dất trống, thôn trang đã gần
ngay tước mắt, đã có thể loáng thoáng nghe được âm thanh ồn ào huyên
náo trong thôn, bất quá trong thứ thanh âm ồn ào kia lại không hề có tiếng
kêu la thảm thiết như dự đoán.
Lữ Minh Dương và Hàn Di liếc nhau một cái, hít sâu một hơi, theo dấu
chân từ một con đường nhỏ mé đông tiến vào trong thôn, nhưng trong thôn